Cứ thế mà đi, k tiếng động.
Họ chỉ đi kế bên, k phát ra bất kì tiếng động nào kinh động đến cô.
Trời hoàn toàn tối, màu đên vô tận, nơi sâu nhất của lòng người như cái động sâu nhất lạnh nhất, k nhìn thấy đáy, cũng k đi đến tận cùng đc.
Hạ Băng Khuynh kéo lê đôi chân, như là hồn ma vất vưởng trong động lớn.
Gió lạnh thổi đến, như dao cắt trên mặt, thổi lên cơ thể mỏng manh của cô, xuyên vào xương tủy của cô, như là muốn xé nát cô, nhưng cô k có chút cảm giác đau.
Suy nghĩ vỡ nát, phiêu diêu, đần độn, khuôn mặt ngây ngốc, lúc tỉnh táo, lệ lại rơi đầy mặt, khóc đến 2 mắt mơ hồ, cảm giác đó cứ lần này đến lần khác kéo đến, cứ thế hành hạ cô, đánh đập tim cô, khiến mỗi lần như thế cô đều nếm trải cảm giác tâm tê phế liệt.
Mặt khô r, lại lần nữa bị rơi ướt.
Tiêu Nhân thấy cứ thế cũng k fai là cách, thất tình r, nhưng đừng lạnh đến bệnh luôn.
Cô đến gần, nhẹ giọng nói: “Băng Khuynh, cậu muốn đi đâu? Chúng ta kêu xe đc k!”
“Cậu đi đi, tớ muốn 1 mình yên tĩnh!” Hạ Băng Khuynh giọng khàn đặc nói, mũi chua chát, yếu ớt vô lực đáp.
Tiêu Nhân liền nói:”Tớ k s, tớ ở cùng cậu, coi như tớ k tồn tại đi.”
Hạ Băng Khuynh k đáp cô.
Phía sau, Quý Tu từ trong xe đưa đầu ra: “Tiêu Nhân, qua đây---”
Tiêu Nhân lo lắng nhìn Hạ Băng Khuynh 1 cái, chạy đến bên xe Quý Tu.
Quý Tu đưa áo khoác ngoài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679504/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.