“Băng Khuynh đâu?” Tiêu Nhân não nổ bùng, lập tức hồn bay, tìm khắp phòng.
Tim đập rất nhanh.
Cảm giác này còn hoảng hơn lần Băng Khuynh bị thầy Lâm háo sắc lừa đi, Băng Khuynh trong trạng thái vô thức, cô đi đâu cũng là đường chết.
Quý Tu lập tức kéo Tiêu Nhân hoảng loạn lại: “Đừng quay nữa, ng nhất định đi r, chúng ta ra ngoài tìm.”
“Đc, đc!” Tiêu Nhân hỗn loạn, QUý Tu nói gì cô cũng đồng ý.
2 ng gấp gáp ra phòng, Quý Tu lấy chìa khóa điện thoại trên bàn, theo Tiêu Nhân ra ngoài.
Trong thang máy, tay Tiêu Nhân luôn run: “Cô ấy đi lúc nào? Ng lớn như v ra ngoài, s e k phát hiện?”
“Đừng nghĩ nữa” Quý Tu nắm tay cô:”Bình tĩnh tí, tìm ng gấp hơn, e nghĩ cô ấy có khả năng đi đâu? E là bạn thân của cô ấy, e nghĩ kĩ đi.”
“E k biết, chúng e đến tp hc đh chưa đến 1 học kì, cô ấy k ở trong trường, chúng e bt gặp nhau là sáng ở trường, tam thiếu rất bá đạo, bt tan học, đều k để Băng Khuynh cùng bọn e đi chơi, sau khi cùng tam thiếu hẹn hò, tư tưởng của Băng Khuynh đều trên ng anh ấy, nơi cô đi có thể là nơi họ thường đi, nhưng s e biết ở đâu.” Tiêu Nhân miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói những thứ mình biết cho anh nghe.
Quý Tu suy nghĩ, tay vẫn nắm tay Tiêu Nhân, thang máy vẫn đang xuống, tay anh bất giác gõ lên mu bàn tay Tiêu Nhân, đây là hành động vô thức anh hay làm khi anh nghĩ chuyện gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679506/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.