Quý Tu ở bên xen vào: “Nếu v, ăn xong cơm tối tôi đưa các e về trg.”
Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn lộ nụ cười với Quý Tu: “Cảm ơn thầy Quý, mời thầy đến sn e, k ngờ còn làm phiền đến thầy.”
“Đừng nghĩ như v, cuộc sống vốn k lường trc đc, k ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi, hi vọng em có thể nhanh chóng khôi phục, tương lai của em còn rất dài! Đừng nhanh như v đã chịu thua!” Giọng Quý Tu ôn hoa.
“Em sẽ tốt lên thôi, k s, thất tình à!” Hạ Băng Khuynh cố gắng làm bộ thật hào sảng.
“Ai yo, Tu Tu anh có thể đừng như khúc gỗ đc k, làm đến nghiêm túc như v, cảm giác như lãnh đạo đang nói chuyện với cấp dưới!” Tiêu Nhân cố tình ở bên làm loạn, làm không khí hoạt bát lên.
Quý Tu lấy remote gõ đầu cô: “E thiếu nhất chính là nghiêm túc!”
Hạ Băng Khuynh cười cười.
Deli đến r, 3 ng ở chung cư ăn xong, Hạ Băng Khuynh đến siêu thị mua ga giường và chăn, sau đó nhờ Quý Tu đưa họ đến trg.
Quý Tu đưa họ đến ktx nữa, mới rời đi.
Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân đến 1 căn phòng ở lầu 5, hnay trong phòng chỉ có 1 ng, thấy Hạ Băng Khuynh, chào 1 tiếng, lại chơi máy tính tiếp.
Tiêu Nhân cùng Hạ Băng Khuynh trải giường.
Hạ Băng Khuynh đi đến hành lang bên ngoài, đi đến 1 bên, đứng ở bên đó 1 tí, lấy di động ra, gọi cho Mộ Cẩm Đình.
Bên nhà Mộ gia vừa hay đang ăn cơm, Hạ Băng Khuynh vẫn chưa về, m.n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679515/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.