“Cô k té chết!”
Bên tai vang lên giọng trầm thấp rõ ràng.
Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu lên, thấy trc mắt là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc dù có thành tro cũng nhận ra, cô biết mình k chết, thả lỏng, lòng rối loạn, k biết dư vị gì.
Bỏ cô là anh, h cứu cô cũng là anh.
1 đêm, như bộ phim trăm tập về luân lí gia đình, bên trong chen vào nhiều cái k thể lí giải, thần kinh rối loạn, trong quá trình thì cuồng loạn, nhưng kết quả lại quay lại chỗ cũ, lại thấy mặt anh.
Bây h cô k biết nên cắn 1 miếng lên ngực anh k, hay là tôn anh thành ân nhân cứu mạng, cảm tạ ơn đức!
Mộ Nguyệt Sâm cắn răng, ôm cô từ đất lên, trán đầy gân xanh, ra cả mồ hôi lạnh, dùng sức mạnh lớn nhất ôm cô đến cửa lớn, tay đau như bị đứt ra.
Anh đứng thẳng đầu gối, dùng sức bắp tay, từ giọt mồ hôi lạnh rơi lên mặt cô.
Hạ Băng Khuynh tưởng là mưa, cũng k lau, chỉ là lắc đầu.
Bên ngoài mưa tuy nhỏ, nhưng vẫn rơi.
Mưa đông, cứ triền miên k tan.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô gái ngồi trên đùi anh, phát hiện sau khăn tắm bị lỏng k mặc gì cả, đều nói nam nhân là động vật thị giác, thấy cảnh này, bụng nhỏ của anh nóng lên.
Nghĩ đến cô ngốc v tùy tiện theo nam nhân lạ vào nhà nghỉ, còn vào phòng tắm của ngta, còn k mặc gì đi ra, anh liền muốn cứ thế đánh chết cô.
Nộ khí cùng lửa nóng, khiến cơ thể anh khó chịu.
Hạ Băng Khuynh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679535/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.