Mộ Nguyệt Sâm ném cho anh ánh mắt sắc lạnh: “Nhìn tôi giống k s lắm s?”
“Ngài---” Trác Tùy Hàng nhìn trên xuống dưới 1 lượt, đến quần bị che cũng k tha: “Ngài, chỗ đó đc k?”
“” Mắt Mộ Nguyệt Sâm đầy khí đen.
“Xin lỗi, tôi dùng từ k đúng.” Trác Tùy Hàng mỉm cười xin lỗi.
“Gọi điện, kêu cấp cứu.” Mộ Nguyệt Sâm miệng lạnh lùng nhả vài chữ.
“Vâng!” Trác Tùy Hàng lập tức gọi xe đến.
Hạ Băng Khuynh muốn bò dậy từ ng Mộ Nguyệt Sâm, chân trái vừa động, đau thấu tim.
Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu, mặt k biểu cảm nói: “Đừng động nữa, nhất định gãy xuống, đợi bó bột đi.”
“Miệng quạ!” Hạ Băng Khuynh k tin lại động, quả nhiên rất đau.
Mưa cũng nhỏ r.
Trác Tùy Hàng gọi xong đth: “Xe rất nhanh sẽ đến! Hay tôi ôm tiểu thư Băng Khuynh vào xe trc?”
“K cần!” Anh lạnh lùng nói 2 chữ.
“Nhưng tay ngài---” Trác Tùy Hàng từ nãy đã nhận ra anh dùng sức của chân để chống đỡ cho bắp tay, dưới tình hình k thể động đậy của anh, đa phần là vì tay có vấn đề.
“Nhiều lời!”
“Đc thôi, nếu đau chết cũng muốn ôm, vậy anh---”
“Im miệng cho tôi!” Mộ Nguyệt Sâm tiếp lời anh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén chặn miệng anh lại.
Trác Tùy Hàng chỉ có thể trầm mặc.
Ài, nếu đã quan tâm v, còn cứng miệng, mâu thuẫn như v mà sống, quá mệt r.
Xe cứu thương 1 tí là tới.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn xe đang đến, nhìn Hạ Băng Khuynh nói: “Nhìn kĩ khăn tắm trên ng, đừng làm mất mặt tôi!”
“Anh đừng bôi than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679536/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.