Nước lạnh anh tạt, khiến Hạ Băng Khuynh bĩu môi k vui: “Chỉ là qua ở 2 ngày, đâu fai ở dài ngày, anh k thể có lòng tốt sao? Cô ấy vì tôi mới bị bệnh.”
Mộ Nguyệt Sâm mặt k biểu cảm, ánh mắt nhàn nhạt: “Đừng dùng ánh mắt khiển trách đó nhìn tôi, cũng đừng nghĩ đến việc dùng đạo đức trói buộc tôi, đây là nhà tôi, tôi có quyền k cho ng tôi thích đến ở.”
Vừa nghĩ đến người phiền phức như Tiêu Nhân, anh lại đau đầu.
Hạ Băng Khuynh cắn môi, k thể giảo biện, nói với Hạ Vân Khuynh:”Quên đi, k cần đốn qua, ai bảo đây k fai nhà em, em k thể tùy tiện để ai vào.”
Tâm trạng của cô cực mất mát.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn sự mất mát trên mặt nhỏ của cô, lòng phiền não, đặc biệt là câu ai bảo đây k fai nhà em, đã từng, anh hứa với cô khiến nơi này thành nhà của cô, anh sẽ khiến cô hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng anh k làm đc!
Dù là lúc cô khóc lóc hay tổn thương, anh chỉ lạnh lùng nhìn vào.
“K s, chiều nay chị đi thăm cũng như nhau.” Hạ Vân Khuynh cười khó xử, đây là ý của cô, nhưng cô k dám tranh luận với Mộ Nguyệt Sâm.
Quý Tu đưa tay nhìn đồng hồ: “Tôi cần đến trường r, chiều nay tôi có tiết.”
Hạ Băng Khuynh nghĩ đến mình k thể đi học, lòng gấp gáp: “Thầy Quý, bác sĩ nói e k đc lên lớp 1 tháng, lớp lí luận em có thể tự tìm tài liệu, nhưng tiết của thầy, em có thể đợi chân lành lại tí, tìm thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679570/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.