Nhưng, tại sao anh vừa đi, vẫn có cảm giác trống rỗng.
Chiều.
Hạ Băng Khuynh k gì làm, chỉ có thể ngủ.
Đang ngủ mơ hồ, đột nhiên có ng nhảy lên giường nhéo mũi cô.
Cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt cười haha phóng đại trc mắt cô.
“Tiêu Nhân!” Hạ Băng Khuynh kinh hỉ.
“Tiểu mỹ nhân, nghe nói em nhớ tôi, cho nên tôi đến đây!” Tiêu Nhân xoa mặt cô.
“Thầy Quý nói cậu sốt, tớ vừa tính đợi tí cùng đi thăm cậu.”
“Cái gì chứ, chị Vân Khuynh sắp xếp xe đưa tớ đến Mộ gia, còn nói cho tớ ở mấy ngày, cậu ngủ đến mơ hồ r?”
“Hả?” Hạ Băng Khuynh nghi ngờ: “Chị tớ đưa xe đến đón cậu?”
Mộ Nguyệt Sâm cũng k cho r, chị có gan tự làm chủ s?
“Đc v” Tiêu Nhân gật đầu: “Tài xế đón tớ nói v! Nói đại thiếu phu nhân kêu đến, k fai là chị Vân Khuynh là ai?
Hạ Băng Khuynh cũng hồ đồ r.
Nếu chị có gan tự làm chủ, sợ Mộ Nguyệt Sâm sẽ k lưu tình.
Với tính độc đoán của anh, nhất định đuổi Tiêu Nhân đi.
“Ài, thâm tình khó mất!’ Tiêu Nhân giả bộ ngậm ngùi, nhưng chớp mắt, cô quay lại nguyên hình nhảy lên giường: “Tớ đã chuẩn bị xong tinh thần ở cung điện Mộ gia hưởng thụ 2 ng ày r, haha”
Cô k chút che giấu hưng phấn, lăn mấy vòng trên giường.
Hạ Băng Khuynh thật k nhẫn tâm nói, tên động vật máu lạnh k đồng ý.
1 lúc, nữ hầu vào nói đưa Tiêu Nhân về phòng, con nhóc liền xách đích chạy đi!
Hạ Băng Khuynh quyết định qua bên Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679572/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.