Anh k cho phép cô tiếp tục phát triển với Quý Tu.
Ngón tay thon dài nắm chặt quần phẳng phiu đến nhăn nhúm: “Mộ Nguyệt Sâm, làm ng k thể vô lý v đc, anh cũng đâu cần tôi nữa, đi với Ôn Tử Tích r, s anh còn quản chuyện của tôi, k lẽ vì anh có tiền anh muốn làm gì làm s?”
Hạ Băng Khuynh càng nghĩ càng ủy khuất, mũi đỏ lên, miệng nhỏ mếu máo.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nhỏ sắp khóc, câu anh cũng đâu cần tôi nữa, khiến tim anh như bị kim đâm 1 cách hung hăng.
Khó khăn đưa tay lên, tay lên để lên đầu cô, nhẹ xoa tóc cô: “Tôi k fai k cần em nữa, tôi muốn đẩy e đi thật xa, vĩnh viễn k muốn thấy e nữa, nhưng đuổi thế nào cũng k đi, em như linh hồn vô thức xuất hiện trong mỗi góc, đứng bên cạnh tôi, ngủ trên giường tôi, nằm trên vai tôi, k nơi nào k có em, em nói xem, tôi rốt cuộc fai làm s mới tốt---”
Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu nhìn anh, mũi chua xót, nội tâm xúc động, cô như muốn k quan tâm tất cả ôm lấy anh, nói anh biết, cô cũng nhớ anh, cũng rất rất rất nhớ anh.
Nhưng cô sợ bỏ đi tôn nghiêm của bản thân, đổi lại là sự lạnh lùng của anh.
Cô mang tí nước mắt mím môi cười: “Hỏi tôi làm gì, đây là chuyện của anh, giữa chúng ta, trc h luôn là anh nói mới tính! Đây đến lượt tôi làm chủ!”
Đẩy tay trên đầu cô ra, cô đẩy xe ra ngoài.
Rời phòng anh, rời khỏi nơi bị hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679574/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.