Hạ Băng Khuynh ngây người 1 chút, tưởng mình ảo tưởng: “Anh đồng ý r?”
“Lời đồng ý của tôi k đủ trực tiếp sao?” Mắt Mộ Nguyệt Sâm nhếch lên, ánh mắt đó, như mãnh thú phục kích trong đêm, mang theo sự áp bức vào nguy hiểm.
“Uhm, k fai k fai, đã rất trực tiếp r!” Hạ Băng Khuynh nhanh chóng phản ứng lại.
Tránh việc anh k vui lại phản đối.
Nam nhân này vui buồn thất thường, kiêu lạnh hay nghi ngờ, suy nghĩ khó nắm bắt.
Sáng anh k đồng ý, h nói đồng ý là đồng ý, trời biết anh đang nghĩ gì, trc đây lúc cô thân mật nhất với anh cũng k đoán đc, bây h chia tay, cách xa rồi, càng k hiểu anh.
“Còn có chuyện khác?” Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng hỏi.
“K có, hết chuyện r, tôi ra đây, anh tiếp tục coi văn kiện, anh bận!” Thương lượng thành công mỹ mãn, Hạ Băng Khuynh cũng k ở lâu, đẩy xe quay đi.
Lúc cô sắp ra khỏi cửa, đằng sau truyền đến giọng từ tốn: “Nếu bây h tôi nói, đừng làm đệ tử của Quý Tu, em sẽ nghe lời tôi k?”
Mắt Hạ Băng Khuynh chuyển động, suy nghĩ 1 tí r quay xe lại, đối diện anh: “Nếu là 1 tháng trc, tôi nghĩ sẽ bị lời của anh thuyết phục, nhưng bây h, tôi rất khẳng định nói với anh, tôi sẽ k nghe lời anh!”
Mũi Mộ Nguyệt Sâm dấy lên sự buồn phiền: “Vậy tôi k phiền nói với em, chuyện này, tôi sẽ dùng hết các lực lượng để Quý Tu làm k thành chuyện, nếu em k sợ thầy Quý của em k thể sống ở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679573/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.