“Nguyệt Sâm---” Ôn Tử Tích căng thẳng.
“Cút!” Mộ Nguyệt Sâm nhả 1 chữ, đầu cũng k quay lại.
Ôn Tử Tích run rẩy, lùi 2 bước.
Đây rõ ràng đang tốt, sao nghịch chuyển trong tức khăc v.
Cô hoàn toàn cảm thấy loạn, hoảng loạn k thôi nhìn Mộ Nguyệt Bạch, thậm chí k quan tâm nơi đây nhiều ng mà kéo tay anh: “Tôi nên làm s? A nhanh nghĩ cách? Nhất định anh có cách đúng k?”
Mộ Nguyệt Bạch đưa tay lên, thoát khỏi tay cô, miệng cong lên độ cong ưu nhã, ôn nhu lại u ám: “Tử Tích, cô hỏi sai ng r, chúng ta k thân lắm!”
Nói xong, mặt mang nụ cười quay ng rời đi.
Ôn Tử Tích như chìm trong băng tuyết.
Cắn môi, đứng im tại chỗ 2ph, suy nghĩ lại lời nói k cẩn thận lúc nãy.
Cô rời biệt thự, nhìn trái phải xác định k ai theo, đạp cao gót đến phòng làm việc của Mộ Nguyệt Bạch.
Cửa lớn đóng chặt.
Bất kể bấm chuông bao nhiêu lần cũng k thấy cửa mở.
Cô chỉ có thể gọi cho anh, điện thoại vừa thông, lập tức nói: “Xin lỗi! Vừa nãy tôi gấp qá!”
“Khuyết điểm lớn nhất của phụ nữ là đắc ý đến mất hình tượng! Ngu xuẩn đến cực điểm!”
“Tôi---, là tôi quá gấp, anh giúp tôi lần nữa đi!”
“Cô cảm thấy cô còn đáng k? Đừng gọi cho tôi!”
“ANh đừng cúp” Ôn Tử Tích kêu lại: “Tôi sẽ chứng minh anh thấy tôi còn có thể tiến vào cuộc sống của anh ấy!”
Bên đó truyền đến tiếng thở dài: “Vậy tôi xem xem bản lĩnh của cô.”
Cúp máy, Ôn Tử Tích nắm chặt đth, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679583/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.