Mộ Nguyệt Sâm thấy cô ngoan r, cùng đầu dùng tay xoa bụng nhỏ của cô: “E nói là nam hay nữ?”
Hạ Băng Khuynh hung hăng trừng anh.
Mộ Nguyệt Sâm dịu dàng xoa, mặt bất giác mang nụ cười: “Nó nhất định rất đẹp!”
Hạ Băng Khuynh nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, lòng mềm đi: “Còn chưa chắc mang thai, anh có thể đừng vui quá sớm đc k.”
“Anh tin em!”
“K bằng nói anh tin bản thân.”
“Nha đầu, em đồng ý sinh con cho anh, anh rất vui!”
“Hiển nhiên, tôi bị ép!”
Câu này nói xong, cô liền rùng mình.
Cảm giác này, như quay lại trước đây!
Uy lực 1 đứa trẻ có thể xóa mờ tất cả, khiến anh vui vẻ như v, nhưng cô lại k vui như v, ngược lại càng lo lắng phiền não.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh nói đính hôn với tôi là đùa s?”
“Đương nhiên là thật, con cần có gia đình trọn vẹn!” Mộ Nguyệt Sâm đương nhiên nói.
Cô hiểu r!
Dựa vào con mà sống, k có con thì k nhất định.
Nam nhân thật thực tế!
Lòng Hạ Băng Khuynh có chút k thoải mái.
“Tôi biết r, dù s bây h cái gì cũng k chắc, kiểm tra r nói!” Ôm gối, cô chống cằm xuống.
Mộ Nguyệt Sâm phát giác tâm trạng cô lại mất mát, tưởng cô vì có thai mà buồn phiền, anh nắm tay cô: “Sáng mai chúng ta đi bệnh viện.”
“K cần phiền v, Tiêu Nhân muốn que thử thai r, đợi lát có kết quả, tôi sẽ nói với anh!” Hạ Băng Khuynh rút tay ra, bình thản nói với anh.
Tiêu Nhân rất nhanh quay về.
Cô k biết Mộ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679591/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.