Hạ Băng Khuynh thấy cô do dự, đoán k tiện nói, anh cũng k ép hỏi, tiếp tục hỏi:”Cụ thể cần bao lâu để hồi phục?”
“Khoảng 10 tháng.” Hạ Băng Khuynh chần chừ đáp.
Tiêu Nhân ở đối diện nghe thấy k đúng, nhịn k đc sửa lại: “Mới k đc, cộng hậu sản, ít nhất 1 năm rưỡi!”
Biểu cảm Hạ Băng Khuynh đông cứng!
Cô thật sự cảm ơn cô thay cô nói rõ v!
Nha đầu chết tiết, cô fai bóp chết cô!
Sắc mặt Quý Tu chấn động, sau đó mặt có chút k tự nhiên:”E có thai r?”
Hạ Băng Khuynh giựt tóc, che giấu khó xử: “Dạ, dạ đúng!”
Tiêu Nhân lúc này mới ý thức đc sự thật mình dù ngàn cách che giấu, lại nói ra từ miệng cô: “Tu Tu quá thông minh r, v anh cũng đoán ra!”
“Là e quá ngu.” Quý Tu k suy nghĩ đáp.
Tiêu Nhân vừa nghe, miệng lập tức nâng cao lên.
“Thầy Quý, em, cái đó rất xin lỗi! E k thể theo thầy học r!” Hạ Băng Khuynh cúi thấp đầu.
“Xin lỗi thì k cần, tôi chỉ cảm thấy khá đáng tiếc!” Quý Tu bình thản nói, ngữ khí k có trách móc, chỉ có thật sự tiếc.
“E cũng cảm thấy rất đáng tiếc! E thật sự rất muốn theo thầy học.” Hạ Băng Khuynh nghĩ đến mình đánh mất cơ hội, cực kỳ phiền lòng.
Ng là v, so sánh r, cũng hiểu cần fai lựa chọn, nhưng lúc lựa chọn, những cảm xúc nên có thì đều sẽ k thiếu.
Tiêu Nhân nghe họ mở miệng là thấy tiếc, hai ng như k nỡ đối phương, liền lập tức giận lên.
Cô vỗ bàn: “2 ng đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679627/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.