Quý Tu cúi đầu nhìn cô: “E k fai muốn làm phụ nữ của giáo sư s, động tay động chân v k đc!”
ANh nói rất ôn hòa, trên miệng mang theo nụ cười, nhìn đến tim Tiêu Nhân đập thình thịch.
Cô lập tức bò dậy, điều chỉnh tướng ngồi, 2 tay vuốt tóc trên ngực, bộ dạng tiểu thư khuê cát: “Xin lỗi, thực ra e là cô gái văn nhã, anh hỏi Băng Khuynh, bà e lúc nhỏ vốn đặt tên là Tiêu Văn Tĩnh, nhưng đều tại mẹ, cứ kêu là Tiêu Nhân.”
Hạ Băng Khuynh nghe đến mắt cũng dựng lên.
Lúc cô chưa ra đời bà cô ấy đã mất r có đc k.
Cô đang nói truyện ma s!
“Cô đừng đổ oan cho bà mình, cẩn thận bà bò từ quan tài lên bóp chết cậu!” Hạ Băng Khuynh nghiêm túc nói cô.
“Đừng có mê tín, ông tớ nói, sau khi kiến quốc, ng chết k đc bò lên từ quan tài!” Tiêu Nhân nghiêm túc giáo huấn Hạ Băng Khuynh.
NHa đầu chết tiết, k giúp thì thôi, còn tính vạch trần!
Quý Tu như nhớ đến gì đó nhíu mày: “K đúng, trc đây e nói ông làm nghề trừ ma, e là truyền nhân của gia đình, s h lại k mê tín?”
“Cái này---” Tiêu Nhân sớm quên mình nói bậy, cô thật k đc, dứt khoát xua tay:”1 lời khó nói, trong đó có nhiều uẩn khúc, thân thế như chuyện truyền kì của ông em em k nói chi tiết nữa, nói chung, e là cô gái tốt!”
“Cẩn thận ông cô nhảy lên bóp chết cậu!” Hạ Băng Khuynh lên tiếng nói.
Tiêu Nhân nhìn Hạ Băng Khuynh nữ nhân k có lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679628/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.