Trên cầu thang.
Mộ Nguyệt Sâm bưng đồ ăn k hẹn mà gặp Mộ Nguyệt Bạch.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn hoa trên tay anh, mặt trầm xuống: “Còn để tôi thấy anh vào phòng Băng Khuynh, đánh gãy chân anh.”
“Hahaha---” Mộ Nguyệt Bạch k kiên nhẫn lắc đầu, cười nhạt: “Lời nói dối k thực tế thì đừng nói, nếu e đánh anh, hình như k đủ tư cách, em trai!”
Anh cố ý nhấn mạnh 2 từ em trai, nói rõ vai vế khác biệt.
Nói xong, liền cười đi.
Mộ Nguyệt Sâm bưng đồ, cũng k rảnh tính kĩ với anh.
Anh đi lên, đến phòng Hạ Băng Khuynh, để đồ xuống, sau đó hỏi: “Mộ Nguyệt Bạch làm gì?”
“Quan tâm, hỏi thăm, hoặc là dò tình hình địch! Cũng có thể, đáng tiếc e k fai sâu trong bụng anh ta.” Hạ Băng Khuynh lười biếng đáp, lấy muỗng ăn cháo.
“Hoa trong tay anh ta.” Mộ Nguyệt Sâm thấy hoa đầu giường Hạ Băng Khuynh k thấy, lập tức nhớ lại bó hoa trong tay Mộ Nguyệt Bạch.
“Uhm, anh đem hoa anh Cố tặng đi, nói k thích hợp để trong phòng, trời biết anh ta đang tính gì, đối với anh ta, như là tên lừa đảo vẻ ngoài đẹp đẽ, cách duy nhất k sập bẫy là k quan tâm.” Hạ Băng Khuynh rất có kinh nghiệm nói.
“K sai! E học thông minh tí r!” Mộ Nguyệt Sâm cong môi, đi ra bên cười, trầm mặc.
Anh nói chuyện trc đây k nói, thì sẽ k nói.
Hạ Băng Khuynh cũng im lặng ăn, nhanh chóng né chuyện liên quan đến 3 chữ Mộ Nguyệt bạch.
Mộ Nguyệt bạch để hoa về phòng mình, để lên bàn.
Anh ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679649/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.