Ôn Tử Tích ở bên đó lập tức nghiêm mặt, tay khác cầm bình rượu để lên miệng cũng đưa xuống: “Cách gì?”
Lực chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào việc Mộ Nguyệt Bạch nói có thể giúp cô có đc Mộ Nguyệt Sâm.
Mấy chữ này làm cô chấn động.
Lúc cô nghĩ hoàn toàn mất hy vọng, k có động lực sống, anh lại nói có cách, đây k nghi ngờ là tin tốt giúp cô sống lại.
“Cái này cô k cần quan tâm, cô k cần làm gì, thời gian này im lặng cho tôi, tôi tự nhiên sẽ mang kinh hỉ đến.” Mộ Nguyệt Bạch bình thản nói.
“V, v Hạ Băng Khuynh thì s? Nếu sinh con r, anh còn nói phản kích gì nữa.” Ôn Tử Tích tuy có chút say, nhưng vẫn k ngốc.
“Tôi chỉ giúp cô có đc ng của nó, còn tim, con cái, tôi k quan tâm. Để họ chia tay là chắc chắn, đây là ý nguyện của tôi, cũng là của cô! Nhưng vế trước để tôi giúp cô là, k cần biết công khai hay âm thầm, k đc động đến Băng Khuynh, để tôi biết cô còn làm trò gì, tất cả sẽ dừng tại đó, hiểu k?” Lời của Mộ Nguyệt Bạch mang sức mạnh vô hình.
Ôn Tử Tích bây h đã hết cách r.
Cô đồng ý: “Đc! Tôi đồng ý k bày trò!”
“Cô nhớ cho kĩ, tôi có thể giúp cô có đc, nhưng có thể khiến cô mất đi, ngàn vạn lần đừng nghĩ thoát khỏi tầm nhìn của tôi.” Mộ Nguyệt bạch dùng giọng ôn nhu cảnh cáo.
“Tôi thề k động cô ta, chỉ cần có thể để tôi quay lại bên Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679650/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.