Hạ Băng Khuynh dịch ra 1 chút, dựa vào sofa, dựng thẳng đầu gối, mắt nhìn trang sách, lạnh nhạt xua tay: “Anh đi nấu cơm đi, đừng làm phiềm em.”
Mày kiếm Mộ Nguyệt Sâm nhíu lại.
“Hạ Băng Khuynh, ngẩng đầu lên!”
Ngữ khí đc coi là ôn nhu mang tí mệnh lệnh.
Hạ Băng Khuynh nửa khép mắt nhìn lên, chậm rãi ngẩng đầu, mắt rơi trên mặt anh: “E ngẩng r, anh muốn nói gì?”
“A hỏi e bị làm s?” Từ khi anh về cô luôn kì lạ.
‘K gì? Cả ngày ngồi đọc sách, như hòa vào sách mà thôi!” Hạ Băng Khuynh đáp anh, cố gắng khống chế ngữ khí, nhưng vẫn có chút xa cách.
Mắt Mộ Nguyệt Sâm sâu thẳm nhìn mặt nhỏ của cô:”Có phải vì a cả ngày k về, ở nhà buồn hư r?”
“Có thể ---” Hạ Băng Khuynh bất lực giảo biện.
“V như v đi, chúng ta ăn tối trc, ăn xong, cùng e đi dạo, đc k” Mộ Nguyệt Sâm dỗ cô.
Thai phụ có chút tính khí là bình thường!
“Theo ý anh, e đều đc!” Hạ Băng Khuynh phối hợp gật đầu, biểu thị sự nghe lời.
Cô có tính khí, Mộ Nguyệt Sâm cũng k làm gì đc cô, anh đứng dậy, cởi đồ tây, xăn tay áo: “V a nấu cơm, e muốn ăn gì?”
“Đều đc, mấy ngày nay k bị ói lắm.”
“Đc! V e ngồi tiếp tục đọc sách!”
Mộ Nguyệt Sâm cong lưng, hôn lên mặt cô 1 cái.
Hạ Băng Khuynh k né, lúc a thẳng lưng, cô dùng sách che mặt.
Cô có thể cảm nhận a đang nhìn cô, đứng đó bất động.
Khoảng 2ph, mới truyền đến tiếng bước chân rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679706/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.