Con
Ngón tay Hạ Băng Khuynh khẽ động.
Vết thương k thể lành, lại bị sát muối lần nữa.
“Cô còn chưa nói 2 trưởng bối Mộ gia biết s?” Ôn Tử Tích nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Băng Khuynh vẫn k nói.
Trầm mặc, là chuyện trc mắt cô muốn làm nhất.
“Có fai sợ họ thất vọng k?” Ôn Tử Tích thổi khí lạnh ra: “Cũng đc, rất k dễ vọng đc đứa cháu, nói mất là mất, cũng khá thất vọng. Nhưng cô yên tâm”
Cô quỳ xuống, đối mắt với Hạ Băng Khuynh: “Sự thất vọng đó, nhất định k kéo dài lâu. Con mất r, sinh đứa khác, là đc, đúng k? Còn về mẹ là ai cũng như v.”
Hạ Băng Khuynh vẫn k phản ứng.
Nắm đấm này Ôn Tử Tích đánh lên bông gòn r.
Nhưng, cô fai tốc chiến tốc thắng!
Vì Mộ Nguyệt Sâm đến bất cứ lúc nào!
Đưa tay lên, lấy siêu âm từ trong túi mình, nhẹ đặt lên tay Hạ Băng Khuynh, “Con của Nguyệt Sâm, tôi thay cô sinh! Vị trí tam thiếu phu nhân Mộ gia, từ đầu đến h, đều chỉ có thể thuộc về tôi! Cô Hạ Băng Khuynh, chẳng qa chỉ là ng qua đường!”
Lòng bàn tay, khẽ lạnh.
Hạ Băng Khuynh khẽ động mi mắt, nhìn tờ siêu âm.
Trên mặt, như cũ k biểu cảm.
K có suy sụp, k khóc than, thậm chí, đến nghi ngờ và chất vấn căn bản, cũng k có!
S có thể v? Ôn Tử Tích nghi ngờ.
“Hạ Băng Khuynh, cô k hỏi tại s tôi có con s?” Ôn Tử Tích rất tiếc nuối.
Vì cô có rất nhiều chuyện muốn nói!
Nhưng, Hạ Băng Khuynh như sống trên chân k
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679747/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.