Mắt Hạ Băng Khuynh như cũ nhìn về chỗ nào đó, cũng k quay lại.
Tùy họ.
Tim, sắp đã vì mất con mà mất cảm giác.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô gái bất động thanh sắc, lòng càng âm u, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Ôn Tử Tích, miệng nhếch lên nụ cười “Cô có con r?”
“Dạ, dạ đúng!” Ôn Tử Tích đáp có chút chột dạ, nhưng khi cô thấy miệng anh có nụ cười kì lạ khó tả, liền hiểu ý đồ của anh.
“Là của tôi?” Mộ Nguyệt Sâm hỏi, nụ cười trên miệng k biến mất.
Lần này, Ôn Tử Tích mặt mang nụ cười, cương trực gật đầu: “Đúng v!”
Cô biết đây là đáp án anh muốn.
Vì, kích động nha đầu nhỏ ở trên giường, anh có yêu cầu này, cô tự nhiên phối hợp.
Mộ Nguyệt Sâm sờ bụng cô: “Cô có thật đúng lúc!”
Mắt Hạ Băng Khuynh run rẩy.
“Tôi vừa bị mưu sát 1 đứa con, cô lại cho tôi 1 đứa, Tử Tích, tim tôi đột nhiên thoải mái nhiều.” Tay Mộ Nguyệt Sâm ôm Ôn Tử Tích.
Miệng anh tuy nói v, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương nhìn Hạ Băng Khuynh.
Cô k fai k quan tâm con s, k fai k khó chịu k đau s, v như v thì s?
Cô k fai quan tâm cái này nhất s!
Ôn Tử Tích vốn biết mắt anh đang nhìn Hạ Băng Khuynh, tất cả đều làm cho cô ta coi, cô như cũ nguyện ý phối hợp, cực kỳ dịu dàng sờ vai anh: “Đừng giận, e sẽ sinh con ra thật an toàn, tuyệt đối k như cô ta!”
“Anh tin! Cũng làm mẫu cho người phụ nữ k biết trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679748/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.