“Đối với họ k cần khách khí, đi---”
Cô kiên quyết đi, Mộ Cẩm Đình cũng hết cách.
Họ đến bên ngoài.
Ôn Tử Tích và Ôn Vệ Giang đã ngồi trên sofa đại sảnh, nữ hầu đang đưa trà.
Hạ Vân Khuynh nhìn cái liền thấy đầm rộng trên ng Ôn Tử Tích.
Đầm mang thai!
Nữ nhân này hận k thể để cả thế giới biết đc mình mang thai s.
Mộ Cẩm Đình đi qua, mặt cười chào hỏi: “Tử Tích, chú Ôn, s sớm v đã qua? Ăn sáng chưa?”
“Ọe---” Ôn Tử Tích che miệng, ói 1 chút.
Thật là đủ r!
Lòng Hạ Vân Khuynh khinh bỉ.
Mộ Cẩm Đình cười trừ, giả bộ k thấy.
Dù có thật sự như v, Ôn Tử Tích cũng sẽ thêm kịch cho mình.
“Đại ca, e ói lợi hại, k ăn đc chút gì!”
“Haha, v s--” Mộ Cẩm Đình chảy mồ hôi r.
“Ăn k đc thì đừng ăn!” Hạ Vân Khuynh nhịn k đc u ám nói 1 câu.
Thời gian này, k lên tiếng là tốt nhất, mà, Ôn Tử Tích lại đáp 1 câu: “K ăn thì k đc, đây là cháu Mộ gia, e k ăn thì k s, nhưng k thể quá tùy tiện, nếu con sảy mất, thì quá vô trách nhiệm r.”
Lời này là ám chỉ Hạ Băng Khuynh.
Hạ Vân Khuynh thần kinh căng lên.
Nói cô thì đc, nhưng tuyệt k đc nói em gái cô.
“Cô có ý gì?”
Cô tức r.
Mày nhíu lại.
Mộ Cẩm Đình ở sau kéo áo cô, ý kêu cô đừng kích động.
“E k có ý khác, ý e nói trên mặt chữ, k có gì sai, chị dâu!” Ôn Tử Tích k sợ khiêu khích.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679758/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.