Mộ Nguyệt Lâm đang mặc đồ ngủ và Mộ Nguyệt Bạch chôn mình trong khăn choàng chỉ có thể đi vào ngồi xuống.
Thực ra họ thật sự k muốn dính đến chuyện này.
Mộ Nguyệt Bạch biết hết những thứ nên biết.
Mộ Nguyệt Lâm k lợi k làm, đối với những thứ k có lợi k chút hứng thú.
“Lão Ôn, Mộ gia nhà tôi đại khái đều có mặt, ông có chuyện gì, nói đi, có thể giải quyết tôi tận lực.” Mộ Bác Minh ngữ khí khách khí, k mất uy nghiêm, có phong thái của ng đứng đầu gia đình.
Ôn Vệ Giang cũng hòa hoãn khuôn mặt: “Chuyện à, tôi k nói ông cũng đoán đc, lão Mộ, chúng ta nhiều năm làm bạn, tôi cũng biết chuyện này làm khó ông.”
Mộ Bác Minh trầm ổn cười thấp.
“Nhưng khó làm, k thể hiện là k làm, chuyện cần đc xử lý mà, cứ kéo dài, kéo đến khi bụng con ông to lên, đến lúc đó, mặt mũi tôi cũng k tốt, ông cũng k tốt hơn bao nhiêu, đây dù s cũng là con của chúng ta, ông nói đúng k” Ôn Vệ Giang tiếp tục cố gắng.
Tân Viên Thường tiếp lời: “Lão Ôn, chuyện này gia đình tôi cũng thương lượng qua r, có câu nói rất hay, miễn cưỡng k hạnh phúc. Tuy 2 nhà có giao tình, nhưng chuyện tình cảm hôn nhân của con cái, thật sự k fai tụi tôi nói thế nào là thế nấy. Lùi 1 bước nói, nếu hôm nay chúng tôi đồng ý, nhưng Nguyệt Sâm k chịu, v cũng như k. Ông cũng thấy tính của Nguyệt Sâm nhà chúng tôi, khi nó nói k, trời đến cũng k làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679759/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.