Mộ Nguyệt Sâm đến r!
K cần đoán, là anh.
Cúp đth, cô ra mở cửa.
Quả thật k sai, bên ngoài, Mộ Nguyệt Sâm đang bỏ tay vào túi đứng đó, khí chất sang trọng, bộ dạng tổng tài.
Đứng ở cửa, nhưng k tránh ra.
Cô k muốn anh vào lắm.
“Cô để tôi đứng ngoài cửa?” Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày.
“Có gì k đc, tôi cảm thấy chúng ta rất ít chuyện có thể nói, cho nên k cần vào, nói nhanh về nhanh!” Thái độ Hạ Băng Khuynh cứng rắn.
Như là thủ môn, bảo vệ khung thành, kiên quyết k để bóng vào.
“A có gì muốn hỏi, liên qan đến vụ án cty anh!”
Hạ Băng Khuynh chỉ hành lang bên kia: “2803, phòng thầy tôi, về vụ án, có gì có thể hỏi a ta, tôi chỉ là trợ lý, sau này ra báo cáo là anh ta.”
“Tôi cần k fai đáp án trên giấy!” Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt cô, mắt trở nên u trầm.
“Ngại quá,k giúp đc anh!” Hạ Băng Khuynh sẽ k cho a cơ hội để mập mờ nữa.
Mộ Nguyệt Sâm tiến lên 1 bước, thu khoảng cách 2 ng lại: “Cô sợ tôi vào như v s?”
Hơi thở a ập đến.
Tim Hạ Băng Khuynh thình thịch đập nhanh hơn.
Bĩnh tĩnh lại, cô k né tránh nhìn lại anh: “K fai sợ, mà là phiền!”
Mặt Mộ Nguyệt Sâm liền căng lên.
Phiền nói thẳng ra là ghét.
“Ở cửa nói cũng đc, nói gì nói đi”
“Ở cửa nói chuyện đều là ng gì? Cô cảm thấy tôi sẽ nghe cô?” Anh có tí giận r.
Vào phòng mà thôi, đâu fai ăn cô đâu!
Bộ dạng đề phòng này, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679801/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.