Hạ Băng Khuynh trầm mặc 1 lúc: “Tiếp tục kéo”
Mộ Nguyệt Sâm kéo cô về trc, tay lại k cẩn thận, lướt qa ngực cô---
Tuy cách lớp đệm, nhưng Hạ Băng Khuynh cũng nhịn k đc khó xử: “Ê, tay anh”
“Hình như e lớn hơn 1 vòng.” Mộ Nguyệt Sâm lời k kinh ng k nói.
Hạ Băng Khuynh: “Làm gì có?”
“Tuyệt đối có, chắc k fai là thi khí* dưỡng thành chứ?”
*thi là tử thi á
Đối với nghề này của cô, anh từ đầu đến cuối đều k đồng ý.
Cô tức giận: “Anh mới thi khí dưỡng ra! Tôi gọi là hấp thụ linh khí của đất trời, tinh hoa của vũ trụ có đúng k?”
“V thì linh khí đất trời và tinh hoa vũ trụ quả thật quá ít, tay cũng k có cảm giác tốt lắm.”
A v mà còn tâm trạng bình luận mấy này.
Hạ Băng Khuynh não có chút nhũn: “Mộ Nguyệt Sâm! Có chút bộ dạng đc k, nghiêm túc tí! Đây là ng đã chết đó!”
Lời vừa nói xong, cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng bị mở ra, gió tràn vào, lạnh lẽo.
Khiến ng khác nổi da gà.
Mộ Nguyệt Sâm mím môi, tiếp tục kéo cô vào trong, cuối cùng đứng bên bồn rửa.
Hạ Băng Khuynh thoát khỏi “ma trảo” của anh, quỳ xuống, đánh giá khoảng cách từ cửa đến bồn rửa.
K tính là xa, chỉ cỡ 10m.
Theo đường đi của Mộ Nguyệt Sâm, tuyệt đối là chọn đường ngắn nhất.
Nhưng dựa theo bước đi lúc nãy của anh, cô lại lấy kính phóng đại cẩn thận coi trên mặt đất 1 lần nữa---
K thấy gì.
Cảnh sát cũng k tìm đc dấu chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679804/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.