Mộ Nguyệt Sâm chú ý đến mắt cô, nhìn nửa ngày, đột nhiên nói 1 câu:”Lo tôi xảy ra chuyện?”
“S k lo, họ đều là ng nhà của anh” Hạ Băng Khuynh đáp.
“K fai, tôi nói e, sợ r? Lo tôi xảy ra chuyện!” Anh nhìn vào mắt cô, càng thêm lấp lánh.
Mang theo ngọn lửa.
Hạ Băng Khuynh khẽ ngây ng, sau đó cười: ‘Tôi có gì fai lo chứ, nếu a ngồi tù, cơm tù đâu fai tôi đưa. Tôi sợ chú dì lo lắng thôi.”
“Lí do cũng khá miễn cưỡng đó!” Mộ Nguyệt Sâm như nhìn thấu cô.
“Anh cũng khá tự mình đa tình!”
Bên ngoài mọi ng nghe nửa ngày.
Não bất giác hiện ra câu hỏi: Họ đc tính là đang tra hỏi k?
Tại s nghe như tình nhân đang trêu chọc nhau!
Bên trong, Hạ Băng Khuynh nghiêm túc lại, cô biết ng bên ngoài có thể nghe, cứ thế nói tiếp sẽ k ngừng đc, liền nghiêm túc: “Mộ Nguyệt Sâm, anh nói, nửa đêm tối qa anh rốt cuộc đi đâu?”
“E đoán xem?” Mộ Nguyệt Sâm đáp cô, ngữ điệu k còn lạnh lùng, thậm chí còn mang theo sự nhàn nhã và hứng thú.
“Anh tưởng tôi đang đáu trí với anh s, bây h tôi đang hỏi anh!” Hạ Băng Khuynh trừng anh.
Mộ Nguyệt Sâm vướng ng về trc, rút ngắn khoảng cách giữa họ: “Tôi biết e đang hỏi, tôi mới kêu e đoán, đoán đúng, tự nhiên t sẽ gật đầu!”
Hạ Băng Khuynh thật sự 1 quyền đánh qua, coi đầy là quán trà à!
“Mộ Nguyệt Sâm a đừng đùa nữa, nhanh nói tối qa làm gì? Dù là chuyện xấu hổ cỡ nào, cũng tốt hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679826/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.