Tim Hạ Băng Khuynh run rẩy.
Cô biết a có ý gì
Bây h nói vụ án, anh lại nhắc chuyện 2 năm trc, nam nhân này muốn gì
Quá khứ chính là quá khứ, nói vấn đề tin hay k làm gì.
Hơn nữa a cũng k có tư cách nói cô, cũng k nhìn lại bản thân, đối với cô có bao nhiêu k tin tưởng.
“Tôi k quan tâm a nữa! Tùy a tự thân tự diệt!”
Hạ Băng Khuynh vỗ bàn đứng dậy, mở cửa, bước lớn ra ngoài.
Có chút tức giận r.
Cố gắng còn k đc lòng!
A căn bản k quan tâm sự trong sạch của mình! Cô gấp cái gì?
Bên ngoài, mấy đôi mắt nhìn cô.
Cô bình tĩnh lại, nói với cục trưởng:”Xin lỗi, tôi hỏi k ra, giúp k đc gì, nhưng tôi thấy chắc k fai a ta, hi vọng điều tra kĩ, đừng phạm sai lầm như hqa.”
“K giống Hạ pháp y, áp lực chúng tôi rất lớn, nhưng, tình trạng Mộ tổng k lạc quan chút nào, tất cả manh mối đều hướng đến anh, bây h a k thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm, nếu tìm đc chứng cứ thực tế, sợ là---”
Cục trưởng k nói thêm, ông nghĩ, Hạ Băng Khuynh chắc hiểu ý ông.
Hạ Băng Khuynh đầy tâm trạng gật đầu.
Lo lắng trong lòng lại tăng lên.
Ngoài cửa, lại có ng đến.
Là đoàn luật sư Mộ gia, nói muốn dẫn ng ra.
Nói k có chứng cứ trực tiếp có thể xác minh Mộ Nguyệt Sâm là hung thủ, là có thể dẫn ra.
Chỉ là, anh k thể rời tp S, càng k thể ra nước ngoài.
Hạ Băng Khuynh biết sau khi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679827/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.