Quản lý Thái nghĩ nghĩ nói: “Vụ đầu chắc đang bên khách hàng, vụ thứ 2, tôi ăn cùng bạn, họ đều có thể làm chứng cho tôi!”
Mộ Nguyệt Sâm k tiếp tục hỏi, để họ đi.
Sau đó, Trác Tùy Hàng cũng đi ra.
Cửa đóng lại.
Mộ Nguyệt Sâm xoa thái dương, liếc nhìn Hạ Băng Khuynh: “E nhìn ra gì k? E k fai cảm thấy hung thủ trong số họ s.”
Hạ Băng Khuynh đứng dậy, đi lại trong phòng mấy lượt:”Chỉ dựa vào biểu hiện lúc nãy, họ đều k fai, nhưng cũng k bày trừ việc họ giả bộ.”
“Tôi nghe s giống lời thừa v!” Mộ Nguyệt Sâm dựa lưng.
Nếu tính luôn giả bộ, v hung thủ có thể là bất cứ ai.
“Quả thật là lời thừa!” Hạ Băng Khuynh ngược lại k giận, vì anh nói sự thật.
Sau khi suy luận khả năng quản lý Thái và quản lý Tần là hung thủ, bây h lại quay lại điểm bắt đầu.
Mộ Nguyệt Sâm thấy bộ dạng khổ não của cô, vẫy tay với cô: “Đến, đến bên tôi---”
“Đến bên anh làm gì, k đi!” Hạ Băng Khuynh quyết đoán từ chối.
“Hạ Băng Khuynh tôi vốn muốn chia sẻ phát hiện của mình, k đến thì thôi!” Mộ Nguyệt Sâm bộ dạng cho cô cơ hội, k đến bản thân thiệt thòi.
Bộ dạng muốn bao nhiêu lôi kéo có bấy nhiêu.
Tên đáng chết này.
Hạ Băng Khuynh rối 1 lúc, v nhịn k đc lòng hiếu kỳ, liền xua tay:”Đc r, sợ a r”
Cô đi qa, cong lưng, khuỷu tay chống bàn:”Tôi đến r, nói đi!”
Mộ Nguyệt Sâm móc tay mấy cái: ‘Qua thêm tí”
“V đã rất gần r!” Hạ Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679844/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.