Hạ Băng Khuynh nghẹn.
Dựa bàn do dự rối loạn 1 lúc, sau đó vẫn thua lòng hiếu kỳ đáng chết.
Cô vỗ nhẹ bàn, nói:”Tôi đi!”
K quan tâm nữa.
Tuy tên này luôn trêu ghẹo, thiếu đánh, nhưng ai bảo cô hiếu kỳ, dù cho anh gạt cô, nhưng nói k chừng a thật sự phát hiện gì đó, cô bây h rất rối, k suy luận đc gì, đang cần đc gợi ý.
Mộ Nguyệt Sâm miệng khẽ cong, mang chút ý cười: “Lựa chọn của e rất đúng đắn!”
“Nếu để tôi biết a lừa tôi, Mộ Nguyệt Sâm anh chết chắc!” Hạ Băng Khuynh nói lời ác với anh.
Mộ Nguyệt Sâm ngồi thẳng, cơ thể hướng về phía cô, cho đến khi ở bên má cô, mang theo mùi u lan vào không khí cô, ánh mắt mang sự mê ly ái muội: “Em tính khiến tôi chết thế nào?”
Tim Hạ Băng Khuynh ngừng đập 1 nhịp.
Cơ thể cứng nhắc!
“Hi vọng tôi làm chết anh v s?” Hô hấp ngưng lại, cô k muốn cảm nhận không khí trêu người này, đứng lên khỏi bàn, kéo xa khoảng cách của 2 ng.
Mắt Mộ Nguyệt Sâm di chuyển theo cô,:”Là rất kì vọng, nghe thôi máu huyết đã dâng trào.”
“” Hạ Băng Khuynh cảm thấy cạn lời, “Mộ Nguyệt Sâm, a tâm lý biến thái bao lâu r?”
“Hạ Băng Khuynh, đừng lạc đề!” Mắt Mộ Nguyệt Sâm thâm sâu như cũ, có loại ma lực nhìn thấu ng khác.
“Tôi lạc dề gì?” Hạ Băng Khuynh k hiểu.
“Đối với chuyện của tôi và e, e hiển nhiên sợ đứng quá gần tôi, sợ nhìn thẳng tôi trong khoảng cách gần, sợ k cẩn thận nhớ lại quá khứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679845/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.