“Thầy Quý---”
Hạ Băng Khuynh k nghĩ tới a k đồng ý.
Cô tưởng nhiều nhất thầy chỉ k đồng ý nhưng k ngăn cản, những lời mang tính can dự này anh rất ít nói.
“K cần có gánh nặng, trong lòng nghĩ s nói v!” Quý Tu thấy cô vì lời của mình mà căng thẳng, lại an ủi cô.
“Em---” Hạ Băng Khuynh cắn răng, k đáp đc.
Đây là lựa chọn quá khó r.
1 ng là thầy cô kính trọng, 1 bên là chuyện cô làm 1 nửa, vẫn chưa hoàn thành.
Quý Tu thở dài nhẹ đến k thấy.
Cô sẽ thế nào, thật ra trong lòng anh cũng đoán đc, hỏi, chỉ để chắc chắn lại suy nghĩ của mình.
“Làm đi!” Anh nói.
“A?” Hạ Băng Khuynh đang khổ não chọn thế nào, liền nghe anh nói 2 chữ này, có chút ngây ng.
“Tối nay tôi đi với e, tôi cũng đến giúp!” Thần sắc Quý Tu bình thản mà nghiêm túc.
Hạ Băng Khuynh vẫn có chút ngây ng.
Thay đổi cũng quá nhanh r!
Cô trả lời nhỏ 1 câu: “Uh, đc, thầy thông minh v, có thầy nhất định như hổ thêm cánh.”
“Đc r, đừng nịnh nữa, đừng dùng kính ngữ* với tôi, nghe k quen.” Quý Tu cười nhạt với cô.
*bên trung thì chỉ có wo/ni nghĩa là I/You trong tiếng anh, nhưng cũng có “Nin” là kính ngữ dành cho ng lớn hơn mình or ng mình kính trọng, ở trên có dùng “nin” nhưng mình vẫn dịch là thầy theod đúng xưng hô vn, nếu dịch ngài thì kì quá.
Hạ Băng Khuynh có chút khó xử cào tóc, lưỡi nhỏ lè ra.
Mấy năm nay tuy cô trưởng thành hơn nhiều, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679847/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.