Mắt a mang theo sự ái muội.
Hạ Băng Khuynh lấy gối trên sofa ném qa: “Anh đừng ví như, ngủ đi!”
Ném xong, cô đứng dậy rời đi.
Nói chuyện với nam nhân này, chỗ nào cũng là bẫy.
Mộ Nguyệt Sâm nhận gối bay qa, để dưới đầu mình, nhắm mắt dưỡng thần.
Hạ Băng Khuynh ngồi tại vị trí của mình.
Nghĩ đến rời khỏi đây 2 ngày, nhớ lại mình chưa nói với thầy Quý.
1h sau, Mộ Nguyệt Sâm tỉnh r.
Cô mượn thời gian đi pha cafe cho anh, gọi cho Quý Tu, nói đại khái tình hình cho anh nghĩ, cũng nói với anh sẽ rời 2 ngày.
Quý Tu ở bên trầm mặc 1 lúc, mới nói: “2 ng quyết định đi, nhớ fai cẩn thận! Sau 2 ngày, k cần biết có kết quả k, đều fai quay về, biết k?”
“Uhm, nhớ rồi!” Hạ Băng Khuynh đáp 1 tiếng, k cúp máy ngay, do dự 1 chút, nói: “Thầy Quý, e biết tuy thầy k nói, nhưng trong lòng nhất định k hiểu chuyện bây h e làm, cũng nhất định cảm thấy e rất ngốc, e cũng k biết nên nói thế nào mới tốt, đợi chuyện này kết thúc, thầy fai dạy bảo e 1 cash nghiêm túc, nhất định fai mang e rời đi.”
“Nha đầu ngốc, trái tim con ng k dễ bị lí trí điều khiển, tôi hiểu e, đừng mâu thuẫn nữa, chuyên tâm làm tốt chuyện e muốn làm, tôi đợi e về!” Quý Tu ngữ khí ôn hòa, k có trách mắng, nhiều hơn là sự chỉ dẫn.
Anh như là bức tường thành vững chắc, luôn đứng sau cô, cho cô động viên hữu lực nhất.
Cô biết, khốn khổ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679877/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.