Đây cũng rất đẹp trai!
Mắt anh nhìn Mộ Nguyệt Bạch, Mộ Nguyệt Sâm, sau đó lướt qa mặt Hạ Băng Khuynh r qa lại mấy lần rất lâu, biểu cảm ngày càng ái muội: “---Phòng?”
“Đúng!” Mộ Nguyệt Bạch cười điểm cằm 1 cái.
“K, k, là 2 phòng!” Hạ Băng Khuynh hồi thần lại, liền sửa.
“Rốt cuộc là 1 hay 2?” Biểu cảm của bà chủ trở nên hứng thú, mắt luôn dao động.
“1 phòng!”
“1 phòng!”
“2 phòng!”
3 ng đồng thời nói.
Mắt Hạ Băng Khuynh nhìn sang Mộ Nguyệt Bạch, lại nhìn Mộ Nguyệt Sâm: “2 ng có fai có bệnh k, 3 ng ngủ 1 phòng, đừng nói đùa nữa.”
Cô nói với bà chủ: “Cho tôi chìa khóa đi!”
Bà chủ làm theo lấy chìa khóa trên kệ, để đến trc mặt cô.
“Cảm ơn!”
Hạ Băng Khuynh nói 1 câu cảm ơn, liền lấy chìa khóa.
Tay cô sắp chạm vào, phía sau có bàn tay cầm đi.
Mộ Nguyệt Sâm lấy chìa khóa, nắm lấy tay cô đi về trc.
“Mộ Nguyệt Sâm anh làm gì---” Hạ Băng Khuynh tức giận.
“Cùng đi!” Mộ Nguyệt Bạch cũng theo sau, nằm tay khác của cô, cười mê ng với bà chủ: “Cho chút đồ ăn, đc k, phiền r!”
“K phiền, k phiền!” Bà chủ bị nụ cười mê hoặc đến cơ thể mềm nhũn.
Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch, kéo Hạ Băng Khuynh biến mất khỏi đại sảnh.
Bà chủ còn có các loại ngưỡng mộ cùng đố kỵ nhìn theo.
Nữ nhân này kiếp trc có fai cứu cả địa cầu!
2 soái ca cái đó với cô! Ăn có tiêu k!
Vừa suy nghĩ, vừa bất giác nuốt nước miếng.
Lầu 2.
“2 ng thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679894/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.