“Tôi--” Mắt Hạ Băng Khuynh di chuyển trên ng họ: “Có thể nói thực k!”
“Đương nhiên có thể!” Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu gật đầu, mắt sáng như ánh trăng.
Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm lạnh lùng: “Nếu k fai lời đáng nói, tôi k muốn nghe!”
“K muốn nghe cũng fai nghe!” Mặt Hạ Băng Khuynh xụ xuống: “Nói thật, nếu tôi ngủ chung 1 phòng với 2 ng sẽ k ngủ đc, vì, 2 ng đều là sắc lang!”
Cô k quên kinh nghiệm từng bị cưỡng hôn.
Mộ Nguyệt Sâm háo sắc cỡ nào k nói cũng biết, Mộ Nguyệt Bạch cũng k fai chính nhân quân tử.
Lời cô nói khiến 2 nam nhân ngây ng 1 tí.
“NHa đầu, anh cảm thấy e nghĩ nhiều r, vừa nãy ở trong xe ngủ ngon r, lúc đó bọn a đều ở bên e!” Mộ Nguyệt Bạch nhịn cười, nhắc nhở cô.
“Vừa nãy, vừa nãy cái đó---” Hạ Băng Khuynh muốn giải thích, nhưng k giảo biện đc.
“Là cái gì?” Mộ Nguyệt Sâm ép cung.
“Là ---” Hạ Băng Khuynh mở miệng, k nói ra.
Ngồi ở ghế phụ dễ ngủ là thói quen của cô, trc khi ngủ cô cũng chống chọi rất lâu.
“Đc r đc r” Mộ Nguyệt Bạch an ủi vỗ vai Hạ Băng Khuynh: “Bọn a sẽ k ăn e, đi tắm thả lỏng trc, anh kêu bà chủ chuẩn bị đồ ăn r, đợi e tắm xong chắc đã mang lên.”
Hạ Băng Khuynh nhìn họ: “Nói thế nào tối nay k thả tôi ra đúng k?”
“Nói lời gì thế, cái gì gọi là thả e ra, bọn anh là bảo vệ e an toàn, ngoan, fai nghe lời!” Mộ Nguyệt Bạch nhẫn nại dỗ.
“Đc r!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679896/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.