Hừ, muốn moi chuyện từ cô, muốn gài bẫy cô, mới k sập bẫy.
“Hạ Băng Khuynh, e là đánh chết cũng k nhận đúng k” Mộ Nguyệt Sâm nhìn thấu kế sách đối phó của cô.
“Tôi nghe k hiểu a nói gì, hay a cho tôi thời gian, để tôi nhớ lại rốt cuộc hôm qa mơ thấy gì đc k!” Hạ Băng Khuynh cười nói.
Lúc 2 ng đang mắt to trừng mắt nhỏ, lúc sắp chết, Mộ Nguyệt Bạch đi ra.
Hạ Băng Khuynh đẩy Mộ Nguyệt Sâm ra.
2 ng rất tự nhiên tách ra.
Dù là v, mắt Mộ Nguyệt Bạch vừa nãy với lóe lên hàn ý.
“A nói gì với bà chủ?” Hạ Băng Khuynh tò mò hỏi.
“Rất nhiều!” Mộ Nguyệt Bạch thấy cô đi theo, mặt tự nhiên có sự dịu dàng.
“Ví dụ?”
“Ví dụ a biết đây là do chồng cô mở, mà chồng cô đứng đầu ở đây, ở ngoài còn nuôi 2 vợ nhỏ, cho nên a cảm thấy, chúng ta đừng đắc tội bà chủ thì tốt hơn.” Mộ Nguyệt Bạch cười nói.
“Woa, thời gian ngắn v, v mà a cũng moi ra.” Hạ Băng Khuynh nhịn k đc bội phục anh.
Mộ Nguyệt Sâm ở bên hừ lạnh: “Cho anh danh hiệu bạn của phụ nữ! Thật xứng đáng!”
“Thưởng tôi tốt v, tôi sẽ kiêu ngạo đó” Mộ Nguyệt Bạch chớp mắt với Mộ Nguyệt Sâm, mắt có quyến rũ có nghi ngờ.
“Ha---” Mộ Nguyệt Sâm k nói gì chỉ dùng 1 âm để biểu thị tâm trạng lúc này.
Hạ Băng Khuynh nghiêm mặt: “Chúng ta đừng ở đây tốn thời gian, lên xe r nói!”
1 lúc sau, trấn sẽ nhiều ng, tuy họ vẫn là nhân loại 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679911/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.