Mộ Nguyệt Sâm liếc nhìn Mộ Nguyệt Bạch: “Là anh nhiều lời thừa!”
“E trai, ng k nghĩ xa, cũng fai lo gần, a nói e nghe trc những khó khăn mình sẽ gặp fai, dù e k nghe lời của ng anh này, ít nhất trong tim cũng có chút phòng bị.” Mộ Nguyệt Bạch k nhanh k chậm nói, miệng có chút ý cười.
Nhìn lướt qa, thật sự chân thành!
Mộ Nguyệt Sâm lười nói chuyện với anh, mở chỉ hướng.
Theo khả năng làm việc của Tùy Hàng, nhất định sẽ nghĩ chu toàn.
Quả nhiên, chỉ hướng ghi 3 chữ thôn Đào Nguyên.
Làm k tệ!
Mộ Nguyệt Sâm nổ máy, đi về hướng nam.
Hạ Băng Khuynh quay mặt nhìn ra ngoài, cô k quản nữa.
Mộ Nguyệt Bạch thu ánh mắt trên ng em trai lại, nhìn cô gái phía sau từ kính chiếu hậu.
Mặt nghiêng của cô đẹp cực!
Nhìn cô, mắt anh cũng có độ ấm thực sự.
Xe họ rất nhanh đến trấn nhỏ, đi vào đường nhỏ, may là vừa chứa nổi 1 cái xe hơi.
2 bên đầy là cây dâu, lâu lâu còn có thể thấy sâu trong đó ánh nắng và bóng tối đang giao nhau.
Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy đường rất dài, khiến ng khác k hiểu là, trên đường đi k có xe nào khác?
Đến motor, xe đạp cũng k.
Điều này khiến Hạ Băng Khuynh lo lắng.
Lại thêm nửa tiếng, đường ngày càng vắng, đường xi măng như bị máy bay nổ tan chỗ nào cũng là lỗ.
Ngồi xe cảm giác như ngồi thuyền.
Hạ Băng Khuynh bị lắc đến lục phủ ngũ tạng muốn dời chỗ.
Cô cố gắng nhịn.
Nhưng càng nhịn, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679912/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.