Hạ Băng Khuynh ngây ng, nhìn ra sau 1 cái.
Suy nghĩ đầu tiên của cô k fai là kinh ngạc hay sợ hãi, mà đây là nơi quản lý Thái tàn sát đầu tiên.
Khó tưởng tượng đc con lại ghét mẹ như v, mới có thể dùng cách tàn nhẫn như v phát tiết?
Hoặc là, đây là nguyên nhân cô chỉ giết nữ.
“Sau đó thì, ông có hỏi cách nghĩ lúc đó của cô ấy k?” Hạ Băng Khuynh trấn tĩnh hỏi ông, nội tâm muốn biết ngay nguyên nhân.
Lão Thái lắc đầu:”Tôi k dám hỏi”
“Ng chết là vợ ông, k lẽ ông cứ để bị hại như v?” Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng hỏi.
“Nhìn là biết cậu chưa từng có con, nếu có, sẽ hiểu tâm trạng của tôi!” Lão Thái khổ não nói.
Chữ con như vạch ra vết thương của Mộ Nguyệt Sâm, khiến sắc mặt anh trở nên khó coi.
Tim Hạ Băng Khuynh khẽ run rẩy.
Nâng mắt, mắt k hẹn mà gặp mắt của Mộ Nguyệt Sâm.
Trong mắt họ đều giấu 1 đoạn kí ức mà bản thân muốn tìm cớ để che đậy, đến nhìn thấy 1 khắc cũng k đủ dũng khí.
Nhưng, càng muốn quên đoạn kí ức đau thương đó, lại nhớ rất rõ, nó như là rắn độc tiềm tàng trong tim, lạnh lùng vây lấy, hung hăng cắn lên tĩnh mạch, cắn lên cổ họ, khiến họ k có cơ hội để thở.
Không khí, ngưng trọng!
Mộ Nguyệt Bạch thấy không khí k đúng, uyển chuyển giúp lướt qa vấn đề nhạy cảm này: “Chú Thái, ông có biết ông làm v, là phạm luật, tội bao biện k.”
“Ài, bao biện hay k tôi k quan tâm, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679918/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.