“Hạ Băng Khuynh tốt nhất e ngoan ngoãn quay lại xe, nếu k đợi lát nhất định k đến đón e!” Mộ Nguyệt Sâm nói lời độc.
Anh hi vọng cô sẽ thấy sợ, sau đó ngoan ngoãn về xe.
Nhưng hiển nhiên, cách này của anh mang lại kết quả trái ngược.
Hạ Băng Khuynh đi càng nhanh.
Mộ Nguyệt Sâm tức giận, lên xe, lái xe đi.
Nghe tiếng xe, Hạ Băng Khuynh dừng bước, tim có chút gấp.
Anh thật đi r!
Ài, nói đến cùng, đều là sỉ diện đang quậy phá!
“Làm s đây, tên Nguyệt Sâm thật sự ném chúng ta ở đây!” Mộ Nguyệt Bạch thả vai cô ra, quay đầu nhìn.
Anh vừa quan sát phản ứng của cô, vừa đáng thương nói, miệng mang theo nụ cười.
“Đi thì đi đi” Hạ Băng Khuynh tức giận ưỡn ngực: “Nhiều nhất lát chúng ta đi bộ về, k nhờ vào anh ta!”
“Nha đầu thật dũng cảm, yên tâm, nếu e đi k nổi, anh Nguyệt Bạch sẽ cõng em.” Mộ Nguyệt Bạch cảm thấy phản ứng của cô thật đáng yêu, đưa tay gõ mũi cô.
Dũng cảm cái mông!
Cô là hết cách mới nói v.
Hạ Băng Khuynh tìm chỗ sạch sẽ ngồi, tính của nam nhân này k tốt lên tí nào, nói đi là đi, cũng k nghĩ xem, họ vì anh mà hỏi đến cùng.
Mộ Nguyệt Bạch đi qa, quỳ trc cô, sờ mặt cô:”Đừng tức giận nữa, k fai còn có anh Nguyệt Bạch bên e s.”
“E thật k tin, Miya lúc đó lại chọn anh ta k chọn anh, quả thật là mù mắt r!” Hạ Băng Khuynh tức giận nói.
Nữ nhân lúc tức giận, lời gì cũng dám nói, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679922/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.