Mộ Nguyệt Bạch đưa tay lên môi cô, ngăn cô nói tiếp: “Miệng nhỏ còn nói nữa, anh Nguyệt Bạch sẽ biến thành sắc lang cưỡng hôn e đó.”
Hạ Băng Khuynh lập tức ngậm miệng.
Uy hiếp này, đủ ác.
“Thật đau lòng, e biết thế giới này có bao nhiêu phụ nữ xếp hàng chỉ mong anh nhìn họ nhiều thêm tí k” Mộ Nguyệt Bạch thả tay, gõ trán cô:”E đó, kinh điển của ng sống trong phúc k biết phúc.”
“Tôi biết, tôi như Mary Sue, tất cả nam nhân ưu tú đều tập hợp lại thích tôi như bị chơi ngải v.”Hạ Băng Khuynh tự châm biếm nói.
Mộ Nguyệt Bạch nhịn k đc cười nhẹ:”Nha đầu dễ thương, miệng ngày càng lanh “
“Đc r, a đừng quỳ nữa, khá mệt đó, cùng ngồi đi” Hạ Băng Khuynh kéo tay anh, để anh ngồi qa tảng đá kế bên.
Mộ Nguyệt Bạch ngồi vững trên đá, đưa chân dài ra, dựa vào cây.
Hạ Băng Khuynh cúi đầu cạy đá nhỏ.
“Tối nay còn đi nhà lão đó k?” Mộ Nguyệt Bạch hỏi cô.
“Đi, tại s k, nếu chúng ta đã chọn, nếu k moi đc gì, còn k bị tên đó cười chết s, chúng ta fai chứng minh, cách này dùng đc.” Hạ Băng Khuynh nắm chặt tay, nói cực kỳ kiên định.
“Phụt---” Mộ Nguyệt Bạch cười ra tiếng: “ Băng Khuynh, e biết tại s bọn a thích e k, xinh đẹp tự nhiên là 1, ngoài ra, trên ng e luôn có sự dễ thương ngây ngốc, tim lúc nào cũng đơn thuần trong sáng, như mặt trời v!”
“Mộ Nguyệt Bạch, tôi k biết đáp lại lời khen như thế nào! Nhưng, chúng ta đừng lạc đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679923/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.