“K fai đang cố gắng s!” Hứa Tinh Điềm k xấu hổ.
Ngược lại Mộ Nguyệt Bạch im lặng r.
Hạ Băng Khuynh k biết biểu cảm như thế nào, cô cảm thấy bản thân thật giả tạo, tim rõ ràng trầm mê, k thoải mái, nhưng mặt lại k như k chút để ý, thậm chí thuyết phục nhìn nên chúc phúc cho anh.
Nhưng tim đắng như v, làm s chúc phúc.
Quá khó r!
Tự mình trải nghiệm, mới hiểu, lời hay ý đẹp mà rỗng tuếch, thì cũng cho chó ăn!
Xe lại về trấn.
Mộ Nguyệt Sâm đưa cô gái về ks.
Hứa Tinh Điềm muốn đth a, Mộ Nguyệt Sâm k cho, Mộ Nguyệt Bạch đưa đth cho cô, sau đó nói, “Muốn đth nó, tìm tôi!”
Sau đó Hứa Tinh Điềm liền lấy đth của Mộ Nguyệt Bạch, vui vẻ xuống xe.
Hạ Băng Khuynh cảm thấy, trên ng cô gái này có dũng khí trc đây của cô, thứ mà cô k bao h có đc nữa.
Cho nên tim cô, mới bi thương như v.
Về phòng.
Hạ Băng Khuynh nói cô tắm trc, đứng dưới vòi sen, cô mặc nước từ vòi sen xả vào mặt.
Tắm ra, chỉ mình Mộ Nguyệt Sâm ở trong phòng.
Trc đây tiếp xúc k bị ngại, bây h tự nhiên lại ngại.
Cô ngồi dưới sofa, cách rất xa anh.
“Mộ Nguyệt Bạch đâu?” Cô k gì nói, nhưng k nói thì k tự nhiên, tùy tiện tìm chuyện nói.
“Đi mua đồ ăn r, nếu k xa hắn đc 1s 1ph nào, thì đi tìm hắn.” Mộ Nguyệt Sâm lấy remote lên, lạnh mặt, ấn rất mạnh.
“Nói chuyện đừng mang theo mùi thuốc súng thế, tôi cũng đâu--”
Còn chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679927/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.