Trên đường, tâm trạng Hạ Băng Khuynh k tệ.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh nói giả quỷ vô dụng, bây h tin tôi chưa, có nhiều chuyện k thử, anh vĩnh viễn k biết nó hữu dụng, có 1 câu rất lưu hành, ước mơ nhất định fai có, biết đâu sẽ thành sự thật.” Cô bây h đắc ý k thôi.
“Giả quỷ là ước mơ của e?” Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm kinh ngạc, lại nói, “Nếu hqa e nói là mơ ước, tôi sẽ để e thực hiện.”
“Anh đừng cứng miệng!”
Mộ Nguyệt Bạch ở đằng trc cười: “Đc r, đừng cãi nữa, bây h tìm đc nguyên nhân, a nghĩ đã đến lúc 2 ng gặp quản lý Thái r.”
Lúc đến trạm dừng xe, Trác Tùy Hàng đã đợi họ ở đó.
Mộ Nguyệt Bạch ngồi xe Mộ gia về nhà.
Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh về đến khu trung tâm, đã là chiều.
Xe đến cty, Mộ Nguyệt Sâm sau khi đổi thành xe của mình, mang Hạ Băng Khuynh đi ăn cơm, 2 ng uống tí rượu.
Hạ Băng Khuynh có chút choáng.
Ở thôn quê lâu, đến đèn thành thị cũng trở nên đẹp hơn.
Ăn xong, Mộ Nguyệt Sâm đưa cô về ks.
Cô vẫy tay, đi vào ks.
“Đợi tí” Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên kêu cô lại.
Hạ Băng Khuynh dừng lại: “Làm s thế?”
“Hay là bây h chúng ta đến nhà quản lý Thái, nhân còn nóng làm liền!” Mộ Nguyệt Sâm kiến nghị.
“Tôi mệt r, muốn nghỉ.” Cô k fai bằng thép, cả đường lắc lư, xương cốt muốn rã rời r.
Thực ra a cũng rất mệt.
Nhưng vẫn k muốn tha cho cô.
“Thật k đi?”
Nhưng whocares? Hạ Băng Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679928/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.