“Băng Khuynh, e thật sự cắt miếng vải của áo dính máu s?”
Hạ Băng Khuynh mím môi cười nhẹ, lắc đầu: “K có, e chỉ cược thôi, quản lý Thái tìm ng chịu tội thay vì muốn thoát tội, điểm này là cô ta đã tốn thời gian để lên kế hoạch, nhưng lại k ngờ e lại lần nữa đến phòng làm việc để tìm chứng cứ, lúc đó e nghĩ lúc cô ta lấy chứng cứ về chắc chắn k đủ thời gian kt đồ có hoàn chỉnh hay k.”
“Sự thật chứng minh, cô ta mắc bẫy r” Cố Quân Thụy cười, lại nói: “Nhưng Băng Khuynh, thực ra e hoàn toàn có thể đợi sau khi rời phòng bệnh mới nói, s nói ở trong, vì cái này mà bản thân chút nữa mất mạng, điểm này anh cảm thấy e có chút lỗ mãng.”
“Có thể là e lỗ mảng, nhưng trong tình huống đó, biết rõ cô ta là hung thủ nhưng lại nhìn trơ nhìn cô ta thoát khỏi vòng pháp luật khi rời phòng bệnh, e thật sự k thể bình tĩnh, cô ta rất giảo hoạt và giấu rất kĩ, lúc đó đang là thời gian nội tâm cô ta căng thẳng, nếu e k tung mồi ra vào lúc đó để khiến cô ta lộ ra nguyên hình thì e cảm thấy k còn cơ hội nữa, tất cả tội lỗi đến chết đi theo ng chết thay đó, chết r thì k thể đối chứng, lúc mà cô ta tưởng mình thoát tội, e lấy miếng vải ra k nghi ngờ gì chính là kích thích lớn nhất, chỉ thiếu 1 bước cô ta đã thành công, cho nên cô ta mới mất khống chế, để lộ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679963/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.