“Ha---” Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt cười thất thanh: “Mộ Nguyệt Sâm, tôi cảm thấy anh đừng tưởng mình đã cứu tôi r thì có thể làm tới, nên biết vong ân phụ nghĩa k phạm tội!”
“Quả thật k phạm tội nhưng lương tâm của e chịu nổi k?”
“Có gì k chịu nổi, dựa vào hành động lúc nãy của anh, bây h tôi có thể k quản anh, mặc anh đói chết hay no chết.”
Mộ Nguyệt Sâm mím môi, mắt mang ý cười, mắt sáng lên nhìn cô: “Tôi biết e k fai ng như v, Hạ Băng Khuynh, e là cô gái lương thiện!”
“HỪ” Hạ Băng Khuynh liếc nhìn “Đây là lời khen khiến tôi nổi da gà nhất năm nay!”
“Đừng khiêm tốn, e nên nhận đc!” Mộ Nguyệt Sâm chỉ bếp: “Bây h, tôi cảm thấy e sẽ nấu lại 1 bữa tối cho tôi, vì nếu tôi nói với e thực ra tôi ghét ăn đồ đã nguội r hâm nóng lại, e nhất định k ngược đãi tôi!”
“Bây h tôi thật sự hi vọng mình độc ác 1 tí!”
“E làm k đc!”
Mộ Nguyệt Sâm mắt chân thành mà nóng bỏng.
Hạ Băng Khuynh đối mắt với anh 20s liền đầu hàng: “ok, tôi làm lại phần mới cho anh là đc chứ gì.”
Thật sự k sợ vô lai thành ng xấu, chỉ sợ vô lại thành anh hùng!
Anh sẽ mặt dày vô lại vô số lần dùng sự hi sinh vĩ đại của mình để trói buộc đạo đức của cô.
“Tôi đợi!” Mộ Nguyệt Sâm lười biếng dựa ra, biểu cảm ôn nhu, khác hoàn toàn với vua mặt lạnh lúc nãy.
Hạ Băng Khuynh dọn đồ trên bàn, bưng vào bếp.
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679964/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.