Hạ Băng Khuynh rụt tay mình ra.
Mộ Nguyệt Sâm nắm càng chặt: “Tôi có thể sẽ hối hận, sau này sẽ luôn bám lấy e, kêu e chịu trách nhiệm, đến lúc đó e s làm gì?”
“Báo cảnh sát!” Hạ Băng Khuynh tùy ý đáp, vừa cố gắng cạy ngón tay của anh, “Anh cứ an phận, vấn đề sau đây tôi sẽ giải quyết.”
“K đc---” Tay Mộ Nguyệt Sâm nhấc lên, kéo cả người cô qa.
Hạ Băng Khuynh k khống chế đc té xuống, ngã vào lòng ngực ấm áp rộng lớn.
Tức khắc tư thế của 2 ng ái muội đến cực điểm.
Sắc mặt Hạ Băng Khuynh lập tức trầm xuống.
Mộ Nguyệt Sâm như k có chuyện gì nói với cô: “Tôi k để e làm chuyện thô lỗ như v!”
“Thả tôi ra, để tôi đứng dậy!” Biểu cảm Hạ Băng Khuynh nhuốm màu tức giận.
“K bằng e bình tĩnh lại trc, đợi e bình tĩnh, tôi mới thả ra!” Mộ Nguyệt Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ đẹp gần trong gang tấc, hô hấp mang mùi như lan khiến sâu trong đáy mắt anh nổi lên gợn sóng.
Bụng bị cái gì đó đỉnh lên, Hạ Băng Khuynh lập tức cứng nhắc.
Tên hỗn đản.
Cô tức giận, càng k dám nói bậy, cũng k dám động bậy, mắc công kích thích anh khiến anh thú tính đại phát.
“Tôi cảm thấy---” Hạ Băng Khuynh cơ thể căng thẳng, hít sâu, áp chế cảm xúc: “A cần bình tĩnh hơn tôi!”
Có nghĩa gì, cô nghĩ anh hiểu.
Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm khó nhịn: “E nói đúng!”
“Thả tôi ra trc đc k!” Hạ Băng Khuynh cẩn thận hỏi, sợ k cẩn thận xúc động đến địa lôi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679971/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.