Chăn mỏng màu bạc như đc thiết kế sẵn v chỉ che phần dưới bụng.
Mắt cô nhìn chăn sắp trượt xuống, căng thẳng nín thở, mắt muốn nổ tung nhìn chỗ đó, muốn dời đi, nhưng như bị đá nặng đè lại, k thể di chuyển đc.
Tim dần đập nhanh hơn.
Máu huyết lưu thông nhanh hơn.
Đến tay bưng đồ của đầy mồ hôi.
Có cần kêu anh dậy k? Hay trực tiếp lui ra? Hay coi như k thấy gì
Trong lúc cô do dự, nam nhân trên giường động đậy, chăn k chút báo trc trượt xuống.
Hạ Băng Khuynh lập tức phản ứng, giả bộ k thấy, dời mắt đi, nhanh chóng đi vào.
Mộ Nguyệt Sâm mơ màng mở mắt, nhìn cô gái đứng bên cửa sổ đang đưa lưng về phía anh, “S dậy sớm v”
“Cũng k tính là sớm, sắp 8h r, tôi làm cơm sáng cho anh r, điều chỉnh lại dáng vẻ một chút, dậy ăn cơm!”
Hạ Băng Khuynh khắc chế nhịp tim đập loạn, cố gắng nói tự nhiên nhất có thể, k bị anh nghe ra dị thường.
Dáng vẻ?!
Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, ban đầu k hiểu, cho tớ khi thấy chăn bị trượt qa 1 bên, liền hiểu.
Nha đầu này bây h thật sự chịu đc.
Miệng lộ ra nụ cười, tay tùy ý kéo chăn đắp lên bụng: “Đc r, e quay lại đi.”
Hạ Băng Khuynh nghe lời của a, k tự nhiên đáp 1 câu: “Tôi mở cửa sổ xong, tự nhiên sẽ đi qa!”
Ý là tôi k fai vì a k mặc đồ mà cố ý quay lưng đi.
“Đc, e từ từ mở!”
Mộ Nguyệt Sâm dựa ng, nhân lúc cô k chú ý, đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679972/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.