Cũng có thể xem là đã đặt dấu chấm cho tai nạn rồi.
Hạ Băng Khuynh cười, trấn tĩnh tinh thần: “Nói k sai, chuyện này kết thúc rồi, còn về sau này xảy ra chuyện gì, nên đến sẽ đến, cũng k cần phiền não. Nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ k tham gia.”
Mộ Nguyệt Sâm chăm chú nhìn Hạ Băng Khuynh:”Đừng nói tuyệt đối như v!”
“A tốt nhất đừng ép tôi thề độc!”
“Nha đầu, cần thiết fai v k!”
Hạ Băng Khuynh nâng tay trỏ lên áp lên miệng anh.
Việc “đấu khẩu” của 2 ng nhìn trong mắt ng có ý thì như là ân ái.
“2 ng đây tính là khoe ân ái s?” Tiêu Nhân mạo hiểm sẽ bị Hạ Băng Khuynh đánh chết mà trêu chọc.
“Tiêu Nhân, nếu k muốn bị bóp chết thì tốt nhất đừng nói chuyện.” Hạ Băng Khuynh la cô một câu.
“Tớ đến làm khách, cậu đừng cứ kêu tớ im miệng, cậu cho tớ là ng câm điếc à?” Tiêu Nhân cười haha tiếp tục trêu.
Hạ Băng Khuynh mở to mắt trừng cô.
Tiêu Nhân cười càng vui, sau đó lại bị khăn choàng giả bộ rất phong cách nhưng thật sự chẳng hợp gì cả trên cổ cô hấp dẫn.
Cô nhíu mày: “Tớ nói này Băng Khuynh, nhà có điều hòa cô quấn khăn làm gì k nóng à?”
“K nóng” Lúc Hạ Băng Khuynh có chút chột dạ chạm vào cổ.
Động tác này rơi vào mắt Tiêu Nhân, cô lập tức nhận ra cô đang nói dối, liền biết ngay, họ lớn lên với nhau từ nhỏ, chút tâm tư của cô k gạt đc cô.
Dưới khăn choàng nhất định có chuyện gì.
“Uh, k nóng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679981/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.