Mộ Nguyệt Sâm đáp trả một nụ cười nhẹ mang ý trêu đùa, cực kỳ thâm ý.
Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ lên, nghiêm túc phản bác: “K có âm thầm đánh lạc hướng, k tái hợp, tớ và anh ta thế giới có hủy diệt cũng k có khả năng!”
“V dâu này trồng thế nào? K lẽ chỉ vì tự nhiên muốn liền phạch phạch mà thôi?” Tiêu Nhân nói rất trực tiếp.
Cô luôn nói chuyện k che giấu gì.
Ép đến mặt Hạ Băng Khuynh đỏ như luộc chín.
Quý Tu k thể k ngăn lại, dùng tay đánh nhẹ đầu Tiêu Nhân:”Dừng một chút!”
Tiêu Nhân bĩu môi: “Anh đáng ghét, chỉ biết giúp Băng Khuynh, cô ấy là đệ tử, e là vợ anh.”
Quý Tu k nói gì.
Bình thường trc chủ đề này anh sẽ trầm mặc.
Hạ Băng Khuynh thấy Tiêu Nhân đã dời sự chú ý tim thở phào 1 hơi.
Cô lén lút kéo cô đồ thể dục.
Quý Tu và Tiêu Nhân ngồi 2 tiếng hơn rồi rời đi.
Hạ Băng Khuynh tiễn họ xuống.
Dưới đại sảnh lầu 1, 3 ng đứng đó.
“E cần chăm sóc anh ta đến bao h?” Quý Tu sắc mặt nghiêm túc hỏi.
“Theo vết thương của anh ấy thì k ít hơn 1 tháng” Hạ Băng Khuynh đáp, thở dài: “Thầy cũng biết vì cứu e, a ta kêu e chăm sóc, e k thể k chăm sóc.”
“Uh, tôi hiểu!” Quý Tu gật đầu.
“Aiyoyo, đc r cậu!” Tiêu Nhân nhéo eo Hạ Băng Khuynh, trêu cô: “Rõ ràng trong lòng vui muốn chết, còn nói miễn cưỡng như v tớ mới k tin cô nam quả nữ ở chung một phòng mà k xảy ra chuyện gì, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679982/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.