Đang giận?
A còn dám hỏi cô có phải tức giận k.
Hạ Băng Khuynh bất giác cười, ném đth vừa cố tìm ra lại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn anh: “K lẽ anh cảm thấy tôi nên vui s? Woa, đây là lời nói dối lãng mạn vô sỉ, tôi thật quá thích rồi!”
Mộ Nguyệt Sâm ôm bụng, trán đầy mồ hôi: “Có thể cho tôi đi vệ sinh một chút, về sẽ giải thích với e.”
“Giải thích k cần nữa, để tôi ít thất mặt anh là đc!”
Đạo đức trói buộc, nên cô nhịn!
Bây h đến vết thương cũng giả, nhìn bóng dáng đi như bay của anh, nếu k fai vì lần này anh hi sinh nhiều cô bảo đảm nhất định sẽ đánh nát chân anh.
“Tôi k nên gạt e, tôi biết tôi sai r, làm v, thực ra có nguyên nhân---” Mộ Nguyệt Sâm đau bụng đến sắp bắn ra r.
A k đợi đc nữa.
Đứng dậy, gấp gáp chạy vào trong.
Hạ Băng Khuynh có thể tưởng tượng đc hôm nay là ngày “tàn khốc” mà anh trải qa, vừa nãy tức giận, bây h ngược lại k tức nữa.
“Đáng đời---” Miệng cô buồn phiền nói.
K muốn đợi anh ra giảo biện, cô đem hành lý chuẩn bị đi.
Để anh tự sinh tự diệt, lớn như v r, lừa đc ng khác, giả bị thương, cô k tin anh k đi gọi điện thoại cầu cứu.
Dù là v, đi đến cửa thang máy, cô vẫn dừng lại nghĩ nghĩ, cuối cùng quay lại rót ly nước ấm và để 2 viên thuốc lên bàn, viết một câu lên giấy note, dán ở bên lần này liền đi.
Đợi Mộ Nguyệt Sâm rất k
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679986/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.