Lời vừa nói ra, sắc mặt Hạ Băng Khuynh lập tức thay đổi.
Hạ Vân Khuynh có chút hối hận, nhưng bây h e phạm lỗi chị như cô k thể k quản.
2 năm nay nghĩ đến e lưu lạc bên ngoài cô lại k yên giấc.
Bây h càng gấp đến điên.
Như v kêu cô làm s nói chuyện với ba mẹ?
Trầm mặc kéo dài, sau đó như có gì thắt chặt cổ họng Hạ Băng Khuynh, khiến cô cảm thấy khó thở.
Cô nắm chặt bàn chải: “V chị khoan đừng làm loạn, ra ngoài trc đi”
Ầm 1 tiếng, cửa nhà vệ sinh bị đóng lại.
Hạ Vân Khuynh bị ánh mắt trc khi e đi vào làm cho ngừng lại, nửa bước cũng k dám động.
Tại ánh mắt đó
Khiến cô chút sợ?
Như bản thân k nên nhắc chuyện đó.
“Cái đó” Ng ở sau vỗ vai Hạ Vân Khuynh, như muốn thử giải thích.
Hạ Vân Khuynh k kiên nhẫn đẩy tay ra: “Lấy tay dơ của cậu ra, lưu manh thối! Chị k cần cậu hầu hạ!”
“Lưu manh thối” khó xử mấy giây, sau đó lấy tóc giả trên trán xuống, “Chị Vân Khuynh, là e, Tiêu Nhân!”
Hạ Vân Khuynh trừng to mắt: “Tiêu Nhân? S e thành dạng quỷ này?”
Như đàn ông v, tóc dài ngang vai hồi trc cắt thành tóc ngắn, còn nhuộm màu hạt dẻ!
Dưới mũi dán 2 miếng râu!
Trên ng mặc T-shirt trắng rộng, thân hình lại cao, nhìn lướt tuyệt đối giống nam!
Quan trọng là giọng nói.
Hạ Vân Khuynh hóa đá đứng tại chỗ, tim dâng lại cảm xúc hối hận muốn chết.
Tiêu Nhân xoa cổ họng: “Tối qua đóng phim khuya, đóng 1 nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679994/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.