Bảo mẫu đáp 1 tiếng mang con bé rời đi.
Tiêu Nhân chậm rãi từ tốn ăn, mắt di chuyển qa lại giữa 2 chị em.
Vừa nãy Hạ Vân Khuynh nói những lời đó, đến bản thân cũng k dám nói.
Chị hai Hạ gia đúng là gan lớn thiệt.
Tuy thời gian đã qua 2 năm, nhưng đến EQ âm như cô cũng biết đứa con tuyệt đối là cấm kị của Hạ Băng Khuynh.
Có thể những thứ khác có thể nói nhưng đứa con đó tuyệt đối khiến Hạ Băng Khuynh tí nữa đc làm mẹ đau càng thêm đau.
“Băng Khuynh, cái đó” Hạ Vân Khuynh ho nhẹ 1 tiếng: “Thực ra chị”
“Thẻ phòng đâu?” Hạ Băng Khuynh thả ly sữa xuống ngắt lời Hạ Vân Khuynh.
“K mang” Hạ Vân Khuynh giả bộ ngu.
“V hnay chị s vào?”
“Leo tường”
“Mang con leo tường?”
“Đúng v” Hạ Vân Khuynh cười khan, dù s cũng k cần mặt mũi, dứt khoát k cần luôn: “Gần đây chị đang phục hồi sau sinh, e cũng biết chị fai giảm cân”
“Đây là tầng 17, phiền lát chị leo lên thế nào thì leo xuống thế nào. Cửa phòng sẽ khóa trái.”
Tiêu Nhân uống cafe cũng phun ra.
“Ngại quá, 2 ng tiếp tục” Cô nhanh lấy khăn giấy lau miệng, ưu nhã dùng 2 tay cầm ly cafe lên lại, giả bộ muốn bao nhiêu ưu nhã có bấy nhiêu.
Hạ Vân Khuynh ngây ng ngồi đó, còn chưa ăn xong một miếng cô liền ngây ngốc: “Cái, cái gì?”
“Thẻ phòng đưa ra, nếu k mai e đổi phòng” Hạ Băng Khuynh đứng dậy đến trc chị, đưa tay đẻ bằng ra.
K chút lưu tình.
Hạ Vân Khuynh chống chọi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679996/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.