“Cậu nấu cho tôi đi, tôi không ăn hành” Khương Viên chỉ huy Trác Tùy Hàng bên cạnh.
“Tại sao lại là tôi?” Trác Tùy Hàng hít sâu, trong lòng bất mãn.
Khương Viên đến gần anh, nói nhẹ bên tai anh, “Vì anh là tiểu mật mà tôi chỉ định”
Nói xong liền cười đi về phòng khách.
Mà Trác Tùy Hàng ngây người ở đó, cảm nhận mùi hương chưa tan trong không khí.
Thật là người phụ nữ cực kỳ mê hoặc.
Nhưng cũng khiến người khác phiền lòng.
Thu mắt lại, anh cam chịu đi nấu mì cho Khương Viên.
Tiêu Nhân đẩy Quý Tu ra phòng bếp, nói gì mà nam nhân nên ở phòng làm việc không thể vào bếp.
Trác Tùy Hàng nhìn mì gói trong tay càng thêm buồn phiền.
Anh về nhất định đòi tăng lương!
Mà cũng cự tuyệt mọi hợp đồng cần gặp Khương Viên!
Cứ quyết định vậy!
Mộ Nguyệt Sâm nhìn động tác thuần thục nấu mì của Trác Tùy Hàng mặt càng xanh hơn.
Thật phải ăn mì dơ bẩn này?
Anh nghĩ đến cách sản xuất ra mì, sự chán ghét càng sâu hơn.
“Tôi không ăn” Anh thể hiện rõ sự cự tuyệt của mình.
Đáng tiếc mấy người này đều bận việc của mình không ai quan tâm anh.
Đến Hạ Băng Khuynh cũng theo sau Tiêu Nhân, không nghe thấy lời anh nói.
“Tôi nói tôi không ăn mì, các người không nghe thấy?” Anh liền nói lớn hơn, khiến mấy người đang chuyên tâm nấu mì kinh ngạc nhìn anh.
“Cái đó tam thiếu à, anh không ăn mì liên quan gì đến chúng tôi?”
Tiêu Nhân mở miệng, Quý Tu lập tức kéo tay áo cô.
Nhưng đáy mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680068/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.