Nhưng, anh vẫn cứng miệng, muốn có nhiều sự ngọt ngào hơn.
“Tâm trạng ba mẹ anh từ lúc nào thành chuyện em quan tâm rồi?”
“Tốt xấu gì cũng sống chung lâu vậy, dù không làm con dâu cũng thành tiểu bối.” Hạ Băng Khuynh không cho là đúng nói.
Nhưng nghe từ “con dâu” mắt Mộ Nguyệt Sâm lập tức trầm xuống.
“Trong mắt họ, em vẫn luôn là con dâu của họ.”
Anh không dám nói đến bản thân vì anh chắc cô sẽ hoảng sợ chạy trốn và né tránh.
Cho nên anh dùng ba mẹ ra để hi vọng có thể thông qua đó thấy được cách nghĩ của cô.
Cô lúc này, còn không biết mục đích của anh, vẫn trả lời như cũ.
“Nhưng tôi sớm đã không phải rồi, có thể nói trước giờ cũng chưa từng là con dâu.” Giọng cô rất nhẹ, như con gió thổi vào tim anh, mang lên nỗi đau khó nói trong tim anh.
Anh rất muốn phủ định lời cô nói nhưng phát hiện bản thân không có lí do.
Vì năm đó chính anh là người từ bỏ cơ hội chứng minh thân phận của cô.
“Băng Khuynh” Anh kêu tên cô, cũng không nói gì nữa.
“Không nói nữa, nhanh đi nấu mì, nếu không đợi tí họ ăn không no anh sẽ không có cái mà ăn”
Cô đổi chủ đề rất nhanh, trong chớp mắt đã điều chỉnh xong tâm trạng.
Mộ Nguyệt Sâm nghĩ kĩ sắc mặt cô, sau khi thấy không bị khác thường mới yên tâm.
“Cho họ đi, anh không ăn, mì quá dơ rồi” Đến lúc này anh vẫn chưa khắc phục được bệnh sạch sẽ.
Hạ Băng Khuynh vừa nhìn anh nhíu mày liền biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680069/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.