Anh nhìn đến mê người tay tự nhiên đưa ra.
Mắt thấy sắp chạm vào cảnh đẹp trong tưởng tượng thì nghe tiếng rất lớn của Tiêu Nhân, “Tam thiếu anh đang làm gì?”
Tay lớn của anh như bị dọa lập tức thu lại.
Nhìn sang Tiêu Nhân, trong mắt mang theo lửa giận khó nhịn.
Nữ nhân này có phải ghi hận sáng làm hư chuyện tốt của cô ta và Quý Tu nên muốn làm loạn?
Quý Tu nhìn thấy lửa giận trong mắt anh liền kéo Tiêu Nhân lại.
Mộ Nguyệt Sâm an ủi rất lâu mới áp lửa giận xuống.
“Không làm gì, chỉ thấy bên tai Băng Khuynh có tóc mai rơi ra muốn vuốt lại thôi”
Cho nên da mặt dày chính là nói người như Mộ Nguyệt Sâm.
Tiêu Nhân rõ ràng thấy anh muốn chạm mặt Hạ Băng Khuynh. Sao anh lại nó thành có lòng tốt vuốt tóc?
Quả nhiên không thể nhìn người qua bề ngoài.
Bụng Tiêu Nhân thầm oán mấy lần, liền nghe Khương Viên nói.
“Hồi trước tóc tôi cũng rơi sao không thấy Nguyệt Sâm giúp tôi?” Cô dùng giọng coi kịch hay nói, khiến mặt Mộ Nguyệt Sâm tái xanh.
Hạ Băng Khuynh cúi thấp đầu không tham gia vở kịch.
Đối với sự độc mồm của Mộ Nguyệt Sâm cô hiểu rất rõ.
Câu này của Khương Viên tuyệt đối sẽ nhận lại câu không thể đáp trả.
Quả nhiên, thấy mặt Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt miệng cong lên nụ cười tà mị.
Khương Viên trong lòng đột nhiên bất an.
“Vì cô xấu!”
3 chữ này chậm rãi nhả ra từ miệng anh.
Khương Viên kinh ngạc đứng dậy, cơ thể kiêu ngạo khẽ run rẩy.
Những người khác ôm bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680071/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.