Lâu sau mấy người họ mới dừng lại.
Vừa bò từ bàn dậy liền thấy mì lúc trước nấu giờ thành đống hỗn loạn.
Không đẹp cũng không ngon.
“A, không ăn mì này đâu, nhìn thật ghê” Cố Quân Thụy bĩu môi, trong mắt mang ý chán ghét, nồng đậm đến Mộ Nguyệt Sâm có thể thấy rõ.
“Cậu không ăn không ai ép. Nhưng tối nay Khương Viên nói có trò chơi bãi biển, đến lúc đó không có sức thu đừng trách.”
Có lòng tốt nhắc xong, Mộ Nguyệt Sâm gắp mì bình thản ăn.
Vừa nãy mấy người đối diện cười rất điên cuồng, tay cũng để lên bàn cho nên mì theo sự chuyển động mà trộn hết lên.
“Nguyệt Sâm cậu nói hay vậy, vừa nãy ai sống chết không ăn? Bây giờ sao khuyên bọn tớ ăn?” Ôn Nhã Liên nghi ngờ nhìn anh.
Vừa nãy ở bếp la hét lợi hại chính là Mộ Nguyệt Sâm!
Hạ Băng Khuynh rốt cuộc hạ thuốc mê gì khiến anh trong thời gian ngắn thay đổi suy nghĩ.
Nghe xong, anh nhìn Hạ Băng Khuynh đang yên tĩnh ăn mì, nhịn không được muốn trêu cô.
“Vừa nãy người nào nói tôi là không đủ thể lực sẽ thành trò cười mất.” Lúc nói lời này, mắt anh nhìn chằm chằm Hạ Băng Khuynh, hi vọng có thể bắt được mọi cảm xúc của cô.
“Yo yo yo, quả thật ngược chết chó độc thân mà” Quản Dung Khiêm khoa trương kêu lên, ánh mắt qua lại giữa 2 người.
Mặt Hạ Băng Khuynh lập tức đỏ lên.
Như cô gái chưa thành niên không nghe lời người lớn, uống chút rượu kết quả đỏ đến choáng váng.
Bộ dạng đỏ hồng khiến người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680072/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.